Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

7. Về đến ký túc xá, tôi vô cùng nghiêm túc nhắn tin WeChat cho Khúc Ngang. Tôi: Nói với cậu chuyện này nhé. Khúc Ngang: ? Tôi: Sau này đừng xoa đầu tôi nữa được không? Khúc Ngang: ? Tôi: Tôi vẫn đang tuổi lớn đấy. Khúc Ngang: ? Tôi: Thật đấy!! Khúc Ngang: ? Tôi: ... Tôi: Đừng gửi dấu chấm hỏi nữa được không, làm như tôi là kẻ ngốc không bằng. Khúc Ngang: . Tôi: ... Trước khi đi ngủ, tôi ôm điện thoại đắn đo hồi lâu, cố gắng làm công tác tư tưởng xong xuôi mới do dự nhắn tin cho Khúc Ngang. Tôi: Ngủ ngon. Năm phút sau, Khúc Ngang: ? Tôi: ... Mẹ kiếp, tự mình nói mà quên rồi, lại còn trêu tôi!? Bà đây chặn cậu luôn bây giờ!! Tôi hùng hổ mở trang cài đặt, ngón tay sắp ấn vào nút "Thêm vào danh sách đen" thì thông báo tin nhắn mới hiện lên. Khúc Ngang: Ngủ ngon. 8. Liên tiếp mấy ngày sau, tôi đều viết thư cho Khúc Ngang. Nhưng tính lười biếng khiến tôi bắt đầu buông xuôi. Từ những trang giấy viết dài dòng văn tự, chuyển sang vài đoạn văn viết qua loa đại khái. Khúc Ngang cũng chẳng nói gì. Tôi nghiêm túc nghi ngờ cậu ta còn chẳng thèm đọc. Thứ Bảy, tôi hoàn thành nhiệm vụ viết thư, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm để thư giãn. Dư Hằng bỗng nhiên nhắn tin đến: Tiểu Vũ, dạo này em bận lắm sao? Tôi lập tức hiểu được ẩn ý của anh. Tôi đã mấy ngày không tham gia tập luyện câu lạc bộ rồi. Câu lạc bộ Anime của chúng tôi chuẩn bị khá nhiều tiết mục cho lễ kỷ niệm trường, là một thành viên của nhóm nhảy, lẽ ra ngày nào tôi cũng phải đi tập... Nhưng tôi đã xin nghỉ mấy ngày rồi. Hơn nữa nói một cách vô trách nhiệm thì, tôi vốn chẳng có mấy hứng thú với việc nhảy nhót... Ban đầu gia nhập câu lạc bộ Anime cũng chỉ là sự cố. Lúc câu lạc bộ tuyển thành viên mới, tôi đi ngang qua thì bị một giọng nói êm tai gọi lại. Chàng trai mặc bộ đồ cosplay kỳ lạ, nhưng lại toát lên khí chất thanh lãnh, mặt đẹp như ngọc. Tôi không phải dân nghiện 2D, cũng rất ít xem anime, thậm chí mãi rất lâu sau này tôi mới biết, lúc đó Dư Hằng cosplay nhân vật Tomioka Giyuu trong Demon Slayer. Nhưng khoảnh khắc đó, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi theo Dư Hằng vào trong, sau đó chọn đại vào nhóm nhảy trong số các bộ phận. May mà tôi có nền tảng vũ đạo nên học cũng không vất vả lắm. Tôi nỗ lực hòa nhập vào nhóm người đậm chất 2D này, thân thiết với cả đội cosplay, chỉ để kiêm chức làm nhiếp ảnh gia cho họ, đường đường chính chính chĩa ống kính về phía Dư Hằng. Sự rung động lúc mới gặp, cũng theo từng tấm ảnh chụp mà dần dần biến thành tình yêu không thể giấu kín. Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn Dư Hằng gửi tới, trả lời: Không bận ạ, hôm nay em sẽ đi tập. Dư Hằng: Vậy thì tốt. Tôi thở phào, đồng thời lại có chút ủ rũ. Anh ấy lúc nào cũng dịu dàng như vậy, không nhìn rõ vui giận, không đoán được thái độ, tưởng như gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Buổi tập không kéo dài lâu, bộ phận của Dư Hằng cũng có việc nên trong suốt quá trình, số lần ánh mắt chúng tôi chạm nhau ít đến thảm thương. Mãi đến khi kết thúc, anh ấy mới đi về phía tôi: "Anh đưa em về ký túc xá nhé?" Tôi vừa định gật đầu thì chợt nhớ đến Khúc Ngang. Để tránh nảy sinh rắc rối, tôi nén đau thương từ chối: "Dạ thôi, em còn có việc." Theo tính cách của Dư Hằng, cuộc đối thoại lẽ ra nên kết thúc tại đây. Nào ngờ anh đột nhiên nheo mắt: "Đi tìm Khúc Ngang à?" Tôi ngẩn ra: "Hả?" Anh khẽ cười, trong nháy mắt trở về dáng vẻ dịu dàng: "Không có gì, vậy chúng ta cùng đi ra ngoài nhé." Dường như sự nguy hiểm trong đáy mắt anh ban nãy chỉ là ảo giác của tôi. Tôi ngốc nghếch "vâng" một tiếng, đuổi theo bước chân anh. Vừa bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, chúng tôi chạm mặt ngay hoa khôi trường. Kể từ khi tôi mạc danh kỳ diệu trở thành bạn gái Khúc Ngang, tôi luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy nên tìm đủ mọi cách tránh mặt. Thật ra hoa khôi Hạ Tụng Lam là một cô gái khá dịu dàng, cô ấy chỉ hỏi vài câu đơn giản, bao gồm việc tôi và Khúc Ngang quen nhau thế nào, ở bên nhau ra sao. Đùa à, đương nhiên là tôi không biết rồi. Chỉ đành mặt không đỏ tim không đập mà bịa chuyện. Dư Hằng không nói một lời nhìn chằm chằm tôi, nhìn đến mức tôi sởn cả gai ốc. Hạ Tụng Lam nhìn sang Dư Hằng bên cạnh, bỗng nhiên bâng quơ buông một câu: "Đã ở bên Khúc Ngang rồi, thì có phải nên giữ khoảng cách với người khác không?" Sau đó cười vô hại: "Dù sao đàn anh Dư Hằng cũng là nam thần của rất nhiều người, phải không đàn anh?" Dư Hằng cũng cười theo, nhưng ánh mắt lại rất lạnh: "Không giữ khoảng cách là vấn đề của tôi, dù sao Tiểu Vũ đáng yêu thế này, tôi không kìm lòng được." Tôi: ?!! Dư Hằng khen tôi đáng yêu? Tiếp theo đó tôi cứ chìm đắm trong sự kinh ngạc, đến mức chẳng nghe rõ hai người họ nói gì nữa. Chỉ biết cuối cùng khi Hạ Tụng Lam rời đi, sắc mặt không được tốt lắm. Tôi khó hiểu: "Học trưởng, cô ấy sao vậy?" "Chắc là ghen tị vì em đáng yêu đấy?" Lại nữa?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao