Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Toàn mắng Tiêu Vũ là đồ ngốc tình nguyện đơn phương. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi bỏ đi. Con gái nhà người ta sao mà chịu được những lời này. Cuối cùng, tôi viết một tờ giấy "Đừng viết thư cho Dư Hằng nữa", nhân lúc cô ấy đi vệ sinh khi đang tự học ở thư viện, kẹp vào trong sách của cô ấy. Điều khiến tôi tức giận là, sau đó, Tiêu Vũ vẫn tiếp tục viết thư cho Dư Hằng. Cái đồ ngốc này, chẳng lẽ cô ấy không hiểu, phàm là Dư Hằng thích cô ấy thì đã đồng ý ở bên cô ấy từ lâu rồi. Còn cả tên "trà xanh nam" Dư Hằng này nữa, không thích thì từ chối cho đàn ông một chút, cứ dây dưa lằng nhằng, treo lơ lửng con gái nhà người ta thấy thú vị lắm à? Tôi lại viết cho Tiêu Vũ mấy bức thư, nhưng cứ nắm chặt trong tay, làm thế nào cũng không gửi đi được. Tôi làm việc xưa nay dứt khoát nhanh gọn, hiếm khi do dự như bây giờ. Cuối cùng tôi cũng thừa nhận, tôi đã thích Tiêu Vũ mất rồi. Là một loại tình cảm kín đáo, khó phát hiện, chỉ có bản thân mới chạm tới được. Có lẽ đây chính là cái gọi là "yêu thầm" đi. Tôi định đi tìm Dư Hằng nói chuyện, nói cho cậu ta biết tôi muốn chính thức theo đuổi Tiêu Vũ. Nhưng tôi không ngờ, Hạ Tụng Lam lại tỏ tình với tôi. Sự việc xảy ra rất đột ngột. Vì Dư Hằng có tiết thể dục, Tiêu Vũ đi theo ra sân vận động, tôi lại tìm cớ hẹn mấy người đi chơi bóng. Sân vận động không lớn, bắt đầu diễn ra màn bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Tôi ngàn vạn lần không ngờ, sau lưng chim sẻ còn có một con rắn. Khi Hạ Tụng Lam đi đến trước mặt tôi lớn tiếng tỏ tình, người tôi đơ ra. Cô ta thì tôi biết, dù sao cũng là hoa khôi đại học T, cho dù chưa gặp mấy lần thì cũng thường nghe thấy từ miệng các nam sinh khác. Rất xinh đẹp, nhưng tôi không thích. Tuy nhiên biến cố này ngay lập tức trở thành tâm điểm của sân vận động. Chúng tôi nhanh chóng bị vây quanh. Sự việc bắt đầu trở nên phiền phức, vốn dĩ chỉ có hai người chúng tôi, tôi từ chối thẳng là được, bây giờ nhiều người vây xem như thế, thi thoảng còn phát ra tiếng hò reo "yêu đi", tôi buộc phải nể mặt lòng tự trọng của đằng gái, từ chối khéo léo một chút. Tôi đang giữ vẻ mặt lạnh lùng suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn thấy Tiêu Vũ trong đám đông. Cô ấy trông có vẻ rất phấn khích, miệng còn lớn tiếng hô hào "Yêu đi, yêu đi". Hừ, mong tôi ở bên người khác đến thế sao? Trong lòng tôi đột nhiên bùng lên một ngọn lửa vô cớ, cũng chẳng màng đến Hạ Tụng Lam trước mặt nữa, vươn tay ra, mạnh mẽ kéo Tiêu Vũ đến trước mặt tôi. Sau đó nói với mọi người: "Đây là bạn gái tôi." Ngập ngừng một chút: "Mới quen." 2. Câu chuyện bắt đầu một cách khó hiểu như thế đấy. Tôi hơi đe dọa một chút, Tiêu Vũ đã đồng ý làm bạn gái tôi rồi. Đơn giản đến mức khiến tôi không nhịn được mà mắng thầm cô ấy trong lòng. Đúng là đồ ngốc, có ngày bị người ta bán đi cũng không biết. Nhờ vậy, tôi có cơ hội chạm trán với Dư Hằng, cậu ta đúng như tưởng tượng của tôi, vừa trắng vừa gầy, điển hình của tướng mạo "trà xanh nam". Tôi cũng lười nói nhiều với cậu ta. Vì mục tiêu cuối cùng của tôi, là để Tiêu Vũ viết thư cho tôi. Tự viết, viết tay, năm trăm chữ. Thực ra tôi còn có một điều kiện nữa —— phải dùng giọng điệu của bạn gái để viết. Nhưng nghĩ lại thì thôi, cô ấy mới quen tôi, cũng đâu phải viết thư tình, đừng dọa người ta chạy mất. 3. Tiêu Vũ dường như rất sợ tôi, chắc là nhờ ơn mấy bài đăng nhảm nhí trên mạng nội bộ trường. Nhưng tôi cũng không giải thích, dù sao ở trước mặt tôi, cô ấy thực sự rất giống một con thỏ nhát gan sợ phiền phức. Bất kể là bắt cô ấy viết thư cho tôi, hay đưa cô ấy đi phòng bi-a. Cảm giác này không tệ, tôi thậm chí còn thấy hơi tận hưởng. Thế nhưng, không biết cô ấy và Dư Hằng xảy ra chuyện gì, lúc tôi đang chơi bóng ở nhà thi đấu, cô ấy đột nhiên tìm tới, nằng nặc đòi chia tay với tôi. Chia tay? Ông đây đương nhiên không thể đồng ý. Khó khăn lắm mới dụ dỗ được cô bé vào tay, làm gì có lý nào lại dâng tay cho người khác? Tôi không biết tên "trà xanh nam" Dư Hằng kia đã đạt được thỏa thuận gì với Hạ Tụng Lam mà lại cho phép ảnh của mình xuất hiện trên trang cá nhân của Hạ Tụng Lam. Nhưng tóm lại, vì cái bài đăng đó, Tiêu Vũ đã chùn bước. Lại còn nói ghét tôi một cách vô lý. Có nhầm không đấy? Dư Hằng treo lơ lửng cô, lại còn đi chơi với Hạ Tụng Lam, sao đến cuối cùng người bị ghét lại là tôi? Cô ấy tủi thân chạy mất. Tôi phiền lòng muốn chết. Nhưng hết cách, tôi chỉ đành chủ động đi tìm cô ấy. Tùy tiện tìm một người qua đường dưới lầu ký túc xá của cô ấy, gọi điện thoại bảo có đồ ăn giao tới, đồ ngốc kia chẳng hề nghi ngờ, ngoan ngoãn chạy xuống ngay. Cơn giận của tôi lập tức tan đi quá nửa. Cũng không thể trách cô ấy, dù sao thì, cô ấy vốn dĩ không thông minh, bị Dư Hằng chơi đùa tình cảm cũng là chuyện thường tình. Ai ngờ cô ấy lại nói mấy lời ngốc nghếch gì mà ăn chay không ăn mặn, tôi cũng chẳng biết cô ấy muốn làm gì, liền kéo cô ấy đến quán thịt dê, cố tình gọi một bàn toàn món mặn, để mặc cô ấy tự ăn chay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao