Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Từng thấy hẹn hò ở công viên, khu vui chơi, thậm chí là trong rừng cây nhỏ. Lần đầu tiên thấy có người dẫn bạn gái đi quán nét. Tuy nói cô bạn gái là tôi đây cũng có chút " fake". Trong quán nét, tôi ngồi cạnh Khúc Ngang, nhìn cậu ta thành thạo mở game, đeo tai nghe lên, coi trời bằng vung. Hừm... vậy ý nghĩa cậu ta mang tôi theo là gì? Đến để chiêm ngưỡng dáng vẻ oai phong khi cậu ta bị đối thủ "bán hành" à? Tôi dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn một lúc, không nhịn được mà thầm cảm thán trong lòng. ... Gà thế. Kéo theo đó, tôi cũng nảy sinh nghi ngờ về con người Khúc Ngang. Những bài viết về Khúc Ngang trên diễn đàn trường, rất nhiều tin tức đều là người khác nghe kể lại, thực tế chẳng có mấy ai từng thấy Khúc Ngang đánh nhau. Có lẽ do cậu ta trông dữ dằn, trên người lại có hình xăm, cộng thêm mấy vết thương xuất hiện một cách khó hiểu, nên người ta cứ đồn thổi qua lại, biến cậu ta thành trùm trường. Huống hồ trong khoảng thời gian này, Khúc Ngang chỉ đá mỗi cái thùng rác. Nếu cậu ta thực sự là "trùm trường" trong lời đồn, thì tôi chỉ có thể nói là... Trùm trường này chẳng có chút uy nghiêm nào cả. Tôi không nhìn cậu ta nữa, đeo tai nghe lên, tùy tiện mở một bộ anime. Chán nản xem hết hai tập, cái đầu của Khúc Ngang đột nhiên ghé tới: "Cậu thích xem anime à?" Tôi vậy mà bị cậu ta hỏi khó. Tuy tham gia câu lạc bộ Anime là vì mê mẩn nhan sắc của Dư Hằng, nhưng sau khi tiếp xúc với các thành viên khác, hình như tôi cũng dần hòa nhập vào bầu không khí này. Tôi gật đầu: "Coi là vậy đi." Không ngờ Khúc Ngang hỏi tiếp: "Cậu có nhân vật nam yêu thích nhất không?" Tôi thấy hơi khó hiểu: "Sao thế?" Khúc Ngang: "Hỏi chơi thôi." Tôi nhìn trần nhà suy nghĩ một lát: "Chắc là Sakuragi Hanamichi." 20. Nếu biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi chắc chắn sẽ không nói là Sakuragi Hanamichi. Ngày kỷ niệm thành lập trường, câu lạc bộ Anime của chúng tôi đã chuẩn bị hoạt động từ sáng sớm. Mọi người trong bộ phận cos đóng vai các nhân vật khác nhau để tương tác với sinh viên qua lại bên đường, tôi kiêm chức nhiếp ảnh gia, đeo máy ảnh ngồi xổm dưới đất tìm góc chụp đẹp nhất. Ngay lúc tôi đang cúi đầu loay hoay với máy ảnh, bỗng nhiên có tiếng ồn ào truyền tới. Tôi nghiêng đầu, từ xa đã thấy một tên to xác mặc đồ bóng rổ, có lẽ là đang cos Sakuragi Hanamichi đi về phía này. Tại sao tôi nói là "có lẽ", bởi vì cậu ta để một quả đầu màu hồng. Tại sao tôi gọi cậu ta là tên to xác, bởi vì cậu ta là Khúc Ngang. Tôi: ... Tôi lấy máy ảnh che mặt, lén lút lùi lại phía sau, vừa lùi vừa cầu nguyện "làm ơn đừng nhận ra tôi". Sau đó tôi mới đi được 5 mét, cậu ta đã gọi giật lại: "Tiêu Vũ." 21. Nếu tôi có tội, xin hãy để pháp luật trừng trị tôi, chứ không phải là bắt tôi đứng cùng Khúc Ngang, bị bao nhiêu sinh viên vây xem thế này. Kẻ đầu têu còn thản nhiên như không, nhìn chằm chằm cái máy ảnh trong lòng tôi, nhướng mày nói: "Chụp tôi." Tôi bất chấp: "Hết pin rồi." Khúc Ngang: "Dùng điện thoại." Tôi: "Cũng hết pin rồi." Khúc Ngang nhìn chằm chằm tôi. Sau đó điện thoại trong túi tôi đổ chuông. Là tổng đài gọi tới. Tôi: ... Hết cách, tôi đành phải móc điện thoại ra, miễn cưỡng chụp cho Khúc Ngang vài tấm. Nhưng chỉ vài tấm này thôi đã ngốn của tôi tận ba mươi phút. Tôi tìm một quả bóng rổ, bảo cậu ta giơ lên tạo dáng. Cậu ta hình như không hiểu chỉ thị của tôi. Tôi trực tiếp động thủ, nâng tay cậu ta lên, rồi lại giơ cánh tay cậu ta ra, hoàn toàn coi cậu ta như ma-nơ-canh mà điều chỉnh. Tay tôi đặt lên eo Khúc Ngang, lúc ngẩng đầu giảng giải động tác cho cậu ta, tôi phát hiện hình như cậu ta đang cười trộm. Lúc này tôi mới nhận ra có gì đó sai sai. Cậu ta lười biếng hỏi: "Tranh thủ sàm sỡ tôi thế này hình như không tốt lắm đâu nhỉ?" Tôi rụt tay về như bị điện giật. Ai ngờ tên khốn này lại kéo tay tôi về, đặt lên eo mình, giọng điệu đầy vẻ không đứng đắn: "Sờ đi, tôi cho phép đấy." Tôi: ... Ai thèm sờ cậu chứ! Tôi dùng sức giật lại, kết quả móc vào áo Khúc Ngang, cổ áo rộng thùng thình không trụ được, tuột xuống lộ ra nửa bờ vai. Ý cười của cậu ta càng đậm, giọng nói kéo dài đầy trêu chọc: "Chà, hóa ra là một cô nàng lưu manh thật." Tôi: ... Muốn chết quá đi mất. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, tôi đã nhìn thấy hình xăm trên xương quai xanh của cậu ta. Là một hình vẽ tôi không hiểu, dường như chẳng hề đáng sợ, ngược lại còn mang theo chút sức hút bí ẩn khó tả. Tôi xấu hổ cúi gằm mặt, cố gắng chuyển chủ đề: "Tóc cậu mới nhuộm à?" Khúc Ngang "Ừ" một tiếng. Tôi: "Sakuragi Hanamichi đâu có màu tóc này, trông cậu cứ như quả thanh long ấy." Khúc Ngang nghẹn lời. Sau đó hùng hồn đáp: "Tôi thích." Tôi bĩu môi. Tôi càng ngày càng cảm thấy, Khúc Ngang chỉ có vẻ ngoài là "ác", thực chất là một tên to xác ngốc nghếch, hay dối lòng và khó chiều. Chụp ảnh xong, cậu ta cứ nằng nặc đòi đi theo tôi. Tôi không lay chuyển được, đành phải chấp nhận có thêm cái đuôi. Các thành viên trong câu lạc bộ đa số đều nhìn chúng tôi với nụ cười đầy ẩn ý, ngoại trừ Dư Hằng. Nhắc đến Dư Hằng, không thể không nhắc đến lần cãi nhau đó giữa tôi và Khúc Ngang. Ngày hôm sau tôi làm xong nhiệm vụ trong tay rồi hỏa tốc rút khỏi nhóm thiết kế. Dư Hằng không nói gì, nhưng tôi cảm thấy tự trách vì bỏ thi giữa chừng, kéo theo đó là chẳng biết phải đối mặt với Dư Hằng thế nào. Mãi đến lúc này tôi mới nhận ra, đã lâu lắm rồi tôi không gặp anh ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao