Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Những lời còn lại của tôi nghẹn ứ nơi cổ họng. Khúc Ngang thu tay về, nửa ôm nửa nâng để tôi áp sát vào lồng ngực cậu ta. Khoảnh khắc cằm chạm vào vai cậu ấy, đầu óc tôi trống rỗng. Mũi ngửi thấy hơi thở của cậu ấy, ngay bên má là hình xăm khiến người ta sợ hãi, còn nghe được cả nhịp tim đập mạnh mẽ kia. "Tôi xin lỗi rồi..." Giọng cậu ta như tiếng thì thầm: "Mau kết bạn lại đi." Tôi nghiêng đầu qua. Phát hiện vành tai Khúc Ngang đỏ lên rồi. Tôi như tìm ra châu lục mới: "Cậu đỏ mặt à?" Giọng cậu ta hung dữ: "Không có!" Tuy rất hung dữ, nhưng tôi lại dựa vào vai cậu ta cười trộm. Mãi đến cuối cùng, tôi mới nhận ra... Tai của tôi, hình như cũng đỏ rồi. 15. Buổi tối, tôi lâng lâng trở về ký túc xá. Trong đầu toàn là cảnh tượng tiếp xúc thân mật với Khúc Ngang. Rồi càng nghĩ, mặt lại càng đỏ. Bạn cùng phòng hỏi tôi: "Tiểu Vũ, cậu sao thế?" Tôi hoảng hốt lắc đầu: "Không sao." Hai cô bạn cùng phòng khác ló đầu ra, cùng cười trêu chọc: "Nhớ Khúc Ngang rồi chứ gì, nhìn mặt con bé đỏ bừng kìa!" Tôi vội vàng trốn vào nhà vệ sinh. Trong không gian riêng tư, tôi mím môi, bỗng nhiên cười ngây ngô. Trên người Khúc Ngang có mùi ngòn ngọt. Giống như... bánh quy caramel sô cô la vậy. 16. Liên tiếp mấy ngày sau, Khúc Ngang đều xuất hiện ở những nơi không ai ngờ tới. Ví dụ như hành lang sau giờ học, ghế đá bên ngoài nhà ăn, khán đài trên sân vận động. Tôi chạy tới hỏi: "Cậu đang đợi tôi à?" Cậu ta trả lời với vẻ mặt vênh váo: "Tiện đường thôi." Ồ, tiện đường đến tận khoa của chúng tôi cơ đấy? Buổi tối, Khúc Ngang lại "tiện đường" xuất hiện ở phòng tự học của tôi. Dù ngồi ở vị trí rất xa, tôi vẫn không nhịn được mà lén nhìn qua đó. Kết quả bị cậu ta bắt quả tang, tôi vội cúi đầu xuống. Điện thoại trên bàn sáng lên. Khúc Ngang: "Tôi đẹp trai không?" Tôi: "..." Đồ tự luyến! Tôi hậm hực ngẩng đầu lên lần nữa. Khúc Ngang chống cằm, ánh mắt lười biếng nhìn sang, nhướng mày cười với tôi một cái. Vừa lưu manh lại vừa quyến rũ. Tôi luống cuống cúi đầu, chỉ thấy tim đập thình thịch liên hồi. Lúc kết thúc buổi tự học thu dọn đồ đạc, Khúc Ngang lại biến mất tiêu. Tôi bĩu môi, không hiểu sao lại thấy hơi hụt hẫng. Kết quả vừa bước ra khỏi phòng học, cậu ta đã dựa vào tường hành lang, búng tay cái "tách" trước mặt tôi: "Đi, đưa cậu về." Cậu ta sải đôi chân dài bước đi, tôi đi theo sau, bước chân dần trở nên nhẹ nhàng. Trong lòng dâng lên niềm vui sướng và rạo rực khó tả. Khoảnh khắc này, tôi bỗng cảm thấy tôi và Khúc Ngang không phải cái gọi là giả làm người yêu, mà là thực sự, là một đôi tình nhân thật lòng yêu nhau. Khi ý nghĩ này xông vào tâm trí, tôi khựng lại. Bóng lưng Khúc Ngang phía trước ngày càng xa, ánh đèn đường trên đại lộ rợp bóng cây của trường học không quá sáng, cậu ta giống như đứng giữa giấc mộng người xe qua lại, mang theo sự hư ảo xa vời vợi. Chúng tôi, không phải người yêu thật sự. Không phải đâu... Cơ thể tôi lạnh dần từ đầu ngón tay, lan đến tận đáy lòng. "Tiêu Vũ." Khúc Ngang đút tay túi quần quay người lại: "Ngẩn ra đó làm gì?" Tôi bừng tỉnh. Rảo bước đuổi theo. Trái tim vừa nhiễm hơi lạnh kia, dường như lại ấm áp trở lại. 17. Tôi gục xuống bàn, ngực hơi tức tối. Còn khó chịu hơn cả lần Hạ Tụng Lam đăng ảnh Dư Hằng. Rõ ràng người tôi thích là Dư Hằng, tại sao lại vì Khúc Ngang mà cảm thấy buồn bã? Lẽ nào là tính chiếm hữu kỳ quái của phụ nữ? Tôi rất nhanh chấp nhận lý do này, và trong những ngày sau đó cố ý xa lánh Khúc Ngang, đồng thời thuyết phục bản thân: Chúng tôi là người yêu giả, tôi không thể có tính chiếm hữu với cậu ta được. Đúng lúc này, Dư Hằng mời tôi cùng tham gia một cuộc thi thiết kế của khoa. Tôi đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Đến lúc này tôi vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho Dư Hằng đã thay đổi. Để trốn tránh thứ tình cảm nảy sinh với Khúc Ngang, tôi thà chọn đối mặt với Dư Hằng mỗi ngày. Dù cho cách đây không lâu, cứ hễ gặp anh ấy là tôi lại đỏ mặt. Cũng may nhóm dự thi của chúng tôi có bốn người, tôi không cần phải đối mặt riêng với Dư Hằng mỗi ngày. Tôi không hỏi anh ấy về mối quan hệ với Hạ Tụng Lam, anh ấy cũng không hóng hớt chuyện tình cảm của tôi và Khúc Ngang. Nội bộ nhóm rất hòa thuận, cho đến một buổi tối nọ họp nhóm xong, chỉ còn tôi và Dư Hằng ở lại tăng ca. Bầu không khí có chút gượng gạo, tôi định chuồn êm thì Dư Hằng bỗng gọi giật lại: "Tiểu Vũ." Tôi khựng lại. "Dạo này không thấy Khúc Ngang đi cùng em?" Dư Hằng hỏi: "Chia tay rồi à?" Tuy tôi đang tránh mặt Khúc Ngang, nhưng... Tôi lắc đầu: "Không có." Dư Hằng "ồ" một tiếng, lại hỏi: "Lần trước em nói quan hệ của hai người là tạm thời, bây giờ còn tính không?" Tôi vậy mà không trả lời ngay lập tức. Theo lý mà nói, bất kể trước đây hay bây giờ, quan hệ của chúng tôi đều là tạm thời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao