Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi mím môi: "Học trưởng, sau này anh đừng nói những lời như thế nữa được không..." Tôi sợ mình sẽ không kiểm soát được nhịp tim mất. Giọng Dư Hằng hơi lạnh xuống: "Sợ bạn trai em hiểu lầm?" "Không phải..." Tôi xìu xuống: "Quan hệ giữa em và Khúc Ngang chỉ là tạm thời..." "Vậy quá trình yêu đương em vừa kể?" Anh ấy thật biết cách chọn trọng điểm để hỏi. "Em bịa đấy." Dư Hằng bật cười thành tiếng. Tôi cúi gằm mặt, hận không thể chui đầu xuống ngực. Bỗng nhiên có một bàn tay lớn đặt lên đỉnh đầu tôi. Khác với Khúc Ngang, động tác của Dư Hằng rất nhẹ, như đang chạm vào đồ vật dễ vỡ. Giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu: "Vậy có phải có nghĩa là, anh vẫn còn cơ hội?" 9. Vào thời khắc quan trọng, tôi chỉ biết làm con đà điểu rụt đầu. Sau khi Dư Hằng nói câu đó, phản ứng đầu tiên của tôi là bỏ chạy. Khung cảnh tôi từng tưởng tượng bao nhiêu lần, giờ xuất hiện trước mắt như một giấc mơ. Nhưng tôi lại không thể bước thêm một bước nào về phía trước. Về đến ký túc xá, càng nghĩ tôi càng thấy khó chịu. Nếu không phải vì Khúc Ngang, có lẽ giờ này tôi và Dư Hằng đã tỏ rõ lòng mình với nhau rồi. Cho nên... Tôi lập tức đứng dậy đi tìm Khúc Ngang. Cuối cùng tôi tìm thấy cậu ta ở nhà thi đấu. Cậu ta vừa chơi bóng rổ xong, người toát một lớp mồ hôi mỏng, đang ngồi nghỉ bên ngoài sân. Khi nhìn nhau từ xa, cậu ta khựng lại một chút. Tôi chỉ cảm thấy sự khó chịu dâng lên đến đỉnh điểm. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, tôi sải bước đi về phía cậu ta. "Khúc Ngang, chia tay đi!" Tiếng hét giận dữ lấn át mọi ồn ào trong sân, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Lúc này tôi mới ý thức được mình vừa nói cái gì. Tôi hoảng loạn: "Á không phải, ý tôi là đừng giả vờ nữa..." Khúc Ngang đứng dậy, xách tôi đi ra ngoài: "Ra ngoài nói." Đến cầu thang bộ cậu ta mới thả tôi xuống. Tôi lùi lại một bước: "Tôi không muốn giả làm bạn gái cậu nữa!" Khúc Ngang nheo mắt, giọng nói đầy nguy hiểm: "Hửm?" Tôi liếm môi: "Cậu, cậu tìm người khác đi." Cậu ta ép sát về phía tôi: "Vì Dư Hằng à?" Tôi cúi đầu, không nói gì. Cậu ta đột nhiên rít lên một tiếng. "Tiêu Vũ, Dư Hằng đi chơi với Hạ Tụng Lam rồi, cậu biết không?" Tôi phắt cái ngẩng đầu lên: "Không thể nào!" Hai người họ vừa mới tan rã trong không vui trước mặt tôi, sao có thể chứ? Khúc Ngang cười nhạt, giơ điện thoại ra trước mặt tôi. Vòng bạn bè của Hạ Tụng Lam, không có status, chỉ có một tấm ảnh. Là góc nghiêng của Dư Hằng. Tim tôi thắt lại. Khúc Ngang cất điện thoại, cười như không có chuyện gì: "Thế này đi, bao giờ Dư Hằng tỏ tình với cậu, tôi sẽ chia tay với cậu." Tôi không nói gì. Cậu ta lại hỏi: "Thấy sao?" Tôi mạnh tay đẩy cậu ta ra: "Tôi ghét cậu!" Tiếng nấc nghẹn ngào khi mở miệng khiến cả hai chúng tôi đều sững sờ. "Cậu, cậu đừng, đừng khóc mà..." Cậu ta vươn tay ra, bị tôi hung hăng gạt đi. Tôi không muốn khóc trước mặt cậu ta, nhưng cậu ta càng nói, nước mắt tôi rơi càng dữ dội, không sao kìm lại được. Đúng lúc này, phía trên cầu thang truyền đến tiếng cười trộm. Tôi ngẩng đầu, qua làn nước mắt mờ mịt nhìn thấy một hàng đầu nhỏ đang lén nhìn trộm. Một nam sinh to gan nói vọng xuống: "Khúc Ngang mày làm chuyện khốn nạn gì rồi, còn không mau dỗ dành cô bạn gái nhỏ đi, tao mách nước cho mày này, sầu riêng hay bàn phím chọn một cái mà quỳ, thôi chọn sầu riêng đi, bàn phím thiếu thành ý quá..." Khúc Ngang: "Cút." 10. Tôi lại một lần nữa hèn nhát bỏ chạy. Trùm chăn trong chăn đến tận tối mịt. Khúc Ngang nhắn tin, gọi điện tôi đều không thèm để ý. Sau khi bình tĩnh lại, tôi có chút sợ hãi. Vừa rồi đột nhiên biết tin Dư Hằng đi cùng Hạ Tụng Lam, cảm xúc lấn át lý trí, tôi đã trút giận lên đầu Khúc Ngang. May mà cậu ta không động thủ với tôi, nhưng không biết sau này có... Tôi lắc lắc đầu. Bất kể thế nào, đó cũng là chuyện của sau này, bây giờ tôi chỉ muốn biết quan hệ giữa Dư Hằng và Hạ Tụng Lam. Tôi mở WeChat, gõ gõ xóa xóa trong khung chat, cuối cùng vẫn thôi. Tôi lấy tư cách gì để hỏi anh ấy chứ? Bạn bè? Bạn học quan hệ tốt? Hay người thầm mến anh ấy? Nhưng hiện tại trong mắt người khác tôi là bạn gái của Khúc Ngang mà... Tôi đau khổ rên rỉ một tiếng. Thôi bỏ đi, cho dù không phải vì Dư Hằng, tôi cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Khúc Ngang nữa. Thế là tôi nhắn tin cho Tiểu Mễ: Tao phải làm thế nào mới khiến Khúc Ngang chủ động đề nghị chia tay tao? Chuyện giả vờ làm người yêu tôi không kể với Tiểu Mễ, nên cô ấy từ từ gửi lại một dấu "?". Tiểu Mễ: Nghiêm túc hả? Tôi: Ừ. Tiểu Mễ: Chuyện này quá đơn giản, cứ làm mình làm mẩy là được. Tôi: ? Tiểu Mễ gửi thẳng một tin nhắn thoại: "Kiếm chuyện——" Tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt trợn mắt của nó: "Cứ cố ý bới lông tìm vết, chọc cho cậu ta không vui, cậu ta chơi game thì mày rút dây nguồn, cậu ta bận việc thì mày kêu đau bụng kinh, cậu ta thích ăn thịt thì mày đòi ăn chay, hiểu chưa?" Tôi: Không bị đánh chết sao? Tiểu Mễ: Sợ bị đánh chết thì tiếp tục yêu đi, ai bảo mày trêu vào Khúc Ngang làm gì. Tôi: ... Nếu tính cả việc đứng xem náo nhiệt là trêu vào...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao