Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Vậy thì đúng là không oan chút nào. Khúc Ngang đi tới: "Hai người đang nói gì đấy?" Tôi tùy tiện bịa chuyện: "Nói về chuyện cậu thầm thương trộm nhớ tôi." Khúc Ngang sững người, trừng mắt nhìn Tôn Tử Kiều. Tôn Tử Kiều lớn tiếng xin tha: "Anh Ngang, em không có nói, em thề rồi mà, anh quên rồi sao?" Khúc Ngang đá một cước đuổi Tôn Tử Kiều đi. Lúc này tôi mới nhận ra có gì đó không đúng, kinh ngạc hỏi: "Cậu yêu thầm tôi thật hả?" Khúc Ngang mất tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác, giọng hung dữ: "Không có!" Tôi cúi đầu, không nhịn được cười trộm. Thật ra, có một số chuyện đã bắt đầu lộ ra manh mối rồi. Bởi vì trong xấp thư hồi âm Khúc Ngang đưa cho tôi, có một lá thư trông hơi cũ kỹ, ngày tháng đề ở cuối thư là tháng Ba năm ngoái. Xin lỗi nhé, lúc đó tôi còn chưa quen biết cậu. Nhưng những ngày tháng tương lai còn rất dài, tôi nghĩ sẽ có một ngày, tôi sẽ hiểu được những câu chuyện về mối tình thầm kín mà tôi chưa từng được biết.  (Hết chính văn) Ngoại truyện: Khúc Ngang 1. Nếu trong hai mươi năm đầu đời, có ai nói với tôi rằng, Khúc Ngang à, cậu sẽ thầm thương trộm nhớ một cô gái rất lâu, tôi chắc chắn sẽ nghĩ nó đang đánh rắm. Không thể nào, ông đây sao có thể làm cái trò yêu thầm sướt mướt như đàn bà thế được? Hơn nữa, điều kiện của ông đây tốt thế này, thích ai mà chẳng theo đuổi được? Tôi thật không ngờ, cô gái khiến tôi yêu thầm lại thực sự xuất hiện. Có lẽ là sau một lần chơi bóng, tôi rời khỏi sân bóng, đi ngang qua sân vận động thì chạy lên khán đài ngồi một lúc, muốn hóng gió. Trên sân không có nhiều người lắm, chỉ có một câu lạc bộ đang chụp ảnh. Trông có vẻ là câu lạc bộ Anime, một đám người ăn mặc lòe loẹt, đủ màu sắc, chỉ có một cô gái mặc thường phục ngồi xổm dưới đất, chạy đi chạy lại giữa bọn họ để chụp ảnh. Thời tiết nóng nực, ánh nắng chói chang, nhưng cô gái ấy lại chịu thương chịu khó, cứ kiên trì ở vị trí làm việc. Sở dĩ tôi nhìn cô ấy lâu như vậy, là vì tôi phát hiện ra, cô ấy vẫn luôn mỉm cười. Rõ ràng mồ hôi nhễ nhại đầy đầu, má cũng đỏ bừng, nhưng trong mắt lại không lộ ra chút mệt mỏi nào, vẫn cứ sáng lấp lánh, giống như bầu trời sao tháng Bảy. Khi sự so sánh này hiện lên trong đầu, tôi khịt mũi coi thường. Đúng là sến súa chết đi được. Vì thế, khi gặp lại cô gái này lần thứ hai, tôi nhận ra ngay lập tức. Cô ấy ôm một xấp tài liệu dày cộp đi ra từ tòa nhà giảng đường, lúc xuống bậc thang không cẩn thận bị vấp, tôi theo bản năng đỡ một cái. Cô ấy lí nhí nói một câu "cảm ơn", lúc ngẩng đầu nhìn tôi, lại hoảng hốt đẩy tôi ra. Trong ánh mắt lộ ra nỗi sợ hãi kín đáo. Tôi lập tức khẳng định, cô ấy nhận ra tôi, lại còn mẹ nó biết cả cái danh xưng "trùm trường" vớ vẩn kia của tôi nữa. Mẹ kiếp. Lần đầu tiên tôi thấy ghét cái tin đồn này đến thế. Từ đó về sau, không biết vì nguyên nhân gì, tôi luôn có thể bắt gặp cô gái kia trong trường. Rõ ràng hai đứa không cùng khoa, cô ấy cứ chạy sang khoa tôi làm gì? Chẳng lẽ... Sau này tôi mới biết, là vì Dư Hằng. Mẹ kiếp! Tôi ép buộc bản thân đừng chú ý đến cô ấy nữa, cũng đừng tìm hiểu về cô ấy nữa. Nhưng tôi vẫn dần dần biết được tên của cô ấy, bạn bè của cô ấy, cuộc sống của cô ấy, và cả người cô ấy thích. Tôi cũng từng nghĩ, tại sao Tiêu Vũ lại có sức hút lớn với tôi đến vậy, rõ ràng vóc dáng cô ấy không cao, thân hình không nóng bỏng, tạm cho là chỉ có khuôn mặt được coi là dễ thương. Sau này tôi mới nhận ra, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, cô ấy đều đang cười. Bất kể nắng hay mưa, đầu xuân hay cuối thu, cô ấy đều cười ấm áp rạng rỡ như thế, khiến người ta không kìm được mà dõi theo. Có lần chơi bóng với bạn cùng lớp của Dư Hằng, nghe bọn họ nói, có một cô gái thầm thích Dư Hằng, ngày nào cũng viết thư cho cậu ta. Nói xong, còn dùng giọng điệu trêu chọc bảo: "Thời đại này rồi, làm gì còn ai viết thư nữa, quê mùa thật." Không biết tại sao, tôi nghe xong thấy rất khó chịu. Bởi vì tôi biết, cô gái quê mùa trong miệng bọn họ là Tiêu Vũ. Trận bóng đó tôi đánh cho bọn họ kiệt sức, từng đứa thở hồng hộc xin tha. Tôi đi ra ngoài sân, uống một hơi hết chai nước, bóp bẹp chai ném vào thùng rác, trong lòng vẫn thấy khó chịu. Thế là ra khỏi trường hẹn Tôn Tử Kiều đi ăn cơm. Trong quán ăn, tôi hỏi cậu ta: "Làm thế nào để theo đuổi một cô gái đang có đối tượng thầm mến?" Tôn Tử Kiều phun cả ngụm nước ra xa: "Anh Ngang, anh nghiêm túc đấy à?" "Chứ sao nữa?" Cậu ta nuốt nước bọt: "Cô gái đó... có sở thích gì?" Tôi suy nghĩ một lát: "Viết thư đi." Tôn Tử Kiều: "Thế hay là, anh viết thư cho cô ấy?" Cậu ta nói cũng có lý. Thế là sau khi trở về, tôi xé đại một tờ giấy báo cáo thí nghiệm trắng, viết đầy một trang giấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao