Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

23. Từ sân vận động trở về, tôi đã trở thành bạn gái của Khúc Ngang. Bạn gái thực sự. Trên đường về, mặt tôi đỏ bừng suốt cả quãng đường, còn Khúc Ngang lại như không có chuyện gì, cứ cúi đầu nhắn tin. Cuối cùng tôi không nhịn được nữa: "Rốt cuộc cậu đang chat với ai thế?" Cậu ta khựng lại: "Đàn ông." Tôi: "Ai?" Khúc Ngang: "Tôn Tử Kiều." Tôi bĩu môi, bỏ lại cậu ta đi lên phía trước. Khúc Ngang đuổi theo, nhét điện thoại vào tay tôi: "Thật mà, cậu tự xem đi." Có lẽ cậu ta không ngờ tôi sẽ cầm điện thoại thật. Bởi vì tôi vừa cầm lấy, Tôn Tử Kiều đã gửi hai tin nhắn tới. Tôn Tử Kiều: Chiêu "vờ buông để bắt" hiệu nghiệm quá nhỉ anh Ngang? Tôn Tử Kiều: Hôm nào nhớ mời em đi ăn đấy. Tôi: ... 24. Vậy là cái gì mà "chia tay" lúc nãy Khúc Ngang nói đều là chiêu trò "lạt mềm buộc chặt" ư? Tôi giận rồi, rất giận. Sau đó tôi không nói chuyện với Khúc Ngang suốt hai ngày. Mặc kệ cậu ta lẽo đẽo theo sau thế nào, tôi đều coi như không thấy. Khúc Ngang dường như đã cùng đường bí lối, tung ra đòn sát thủ cuối cùng, lấy ra một xấp thư đặt trước mặt tôi. "Mỗi lá thư cậu viết cho tôi, tôi đều có viết thư trả lời, chỉ là nghĩ rằng, đến ngày nào đó cậu thực sự trở thành bạn gái tôi, tôi mới đưa cho cậu." Một xấp dày cộp, từng nét bút, từng câu từng chữ, chân thành hơn tôi viết nhiều. Tôi nhìn những lá thư, rồi lại ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của cậu ta lúc này, y hệt một chú cún bự cụp tai vì làm sai chuyện. Mềm lòng rồi. "Thực ra, tôi không giận cậu..." Tôi thở dài, cũng nói ra tiếng lòng của mình: "Thời gian qua, tôi cứ cảm thấy như đang nằm mơ, Dư Hằng đáp lại tình cảm của tôi, tôi lại trở thành bạn gái của cậu, một cô gái bình thường như tôi, tôi rất sợ cậu chỉ chơi đùa với tôi chứ không nghiêm túc..." "Muốn chơi đùa thì lúc Hạ Tụng Lam tỏ tình ông đây đã đồng ý rồi, còn cần phải tốn công tốn sức theo đuổi cậu như thế à?" Tôi ngẩn người: "Theo đuổi tôi?" Khúc Ngang như nhận ra mình lỡ lời, chửi thề một tiếng, ngại ngùng dời mắt đi chỗ khác: "Tóm lại, cậu là bạn gái của tôi, còn dám nhắc đến Dư Hằng, cậu chết chắc rồi." Tôi: "Dư Hằng Dư Hằng Dư Hằng." Khúc Ngang: ... Tôi không nhịn được cười phá lên, bao nhiêu giận dỗi tan biến hết. Cậu ta hình như giận thật rồi, quay lưng lại không thèm để ý đến tôi. Tôi tựa trán vào hõm eo cậu ta, giọng mềm mỏng: "Được rồi, tôi không giận nữa, cậu cũng đừng giận nữa..." Tôi đỏ mặt xấu hổ: "Bạn trai." Cách lớp quần áo, tôi cảm nhận được cơ bắp trên người Khúc Ngang căng cứng lại. Cậu ta chửi thề một câu, ấn tôi vào bức tường phía sau rồi hôn tới tấp. Rất mãnh liệt, cũng rất tình cảm. Chết mất thôi. 25. Tôi không thể nào ngờ được, Dư Hằng lại đột nhiên hẹn gặp tôi. Trong thư viện, anh ấy trả lại tôi những lá thư đã được sắp xếp gọn gàng. Tôi cứ tưởng anh ấy đã vứt đi từ lâu rồi. "Vì em đã có bạn trai rồi, nên những thứ này, nên vật về với chủ thôi." Anh ấy cười dịu dàng, đôi mắt sau lớp kính vẫn trong veo như nước. Nói xong, anh ấy đứng dậy định rời đi. Tôi gọi anh ấy lại, không kìm được mà hỏi một câu: "Đàn anh, anh và Hạ Tụng Lam..." Hiện giờ tôi không còn ý nghĩ gì khác với anh ấy, hỏi câu này, chỉ đơn thuần là tò mò. Dư Hằng quay đầu lại, cười với tôi: "Có lẽ em có thể hiểu là, bọn anh là liên minh những kẻ thất tình." Anh ấy đột nhiên giơ tay lên, dịu dàng xoa đầu tôi: "Phải hạnh phúc nhé, Tiểu Vũ." Mãi đến khi anh ấy đi khuất, tôi mới phản ứng lại. Ngẩn ngơ sờ sờ đầu mình. Không biết qua bao lâu, Khúc Ngang đột nhiên xuất hiện, giọng điệu kiêu ngạo hỏi: "Có phải Dư Hằng sờ đầu cậu không?" Tôi sững sờ: "Sao cậu biết?" "Cậu quản tôi làm sao biết được à?" Cậu ta hậm hực ôm lấy tôi, vò đầu tôi rối tung lên: "Lần sau anh ta còn dám chạm vào cậu, anh ta chết chắc!" Tôi: ... 26. Về chuyện tại sao Khúc Ngang lại trở thành trùm trường, sau khi ở bên nhau nửa tháng, cuối cùng tôi cũng biết được. Vẫn là Tôn Tử Kiều nói cho tôi biết. Tuy tên nhóc này bày cho Khúc Ngang cái chiêu "lạt mềm buộc chặt" làm tôi rất bực mình, nhưng cậu ta có một ưu điểm, đó là hỏi gì nói nấy. Theo lời cậu ta, anh họ của Khúc Ngang trước đây mở tiệm xăm, hình xăm trên người Khúc Ngang là từ đó mà có. Sau đó tiệm xăm làm ăn phát đạt quá, bị bọn đầu gấu đe dọa, Khúc Ngang cao to lực lưỡng, đi theo trấn áp bảo kê, bị mấy tên côn đồ ghi hận, hễ có chuyện hay không có chuyện đều chặn đường cậu ta ngoài trường học. Khúc Ngang cũng chẳng phải dạng vừa, từ nhỏ đã là tay đánh nhau cừ khôi, căn bản không ngán. Mấy kẻ này bị đánh cho vài trận, dần dần cũng không dám đến nữa. Thế nhưng cảnh tượng Khúc Ngang đánh nhau lại bị những học sinh khác nhìn thấy, lâu dần, cái danh "trùm trường" của Khúc Ngang cứ thế được dựng lên ở đại học T. Tôi không hiểu: "Tại sao Khúc Ngang không giải thích?" Tôn Tử Kiều nói nhỏ: "Chắc là quen rồi, từ tiểu học, cấp hai, cấp ba cậu ấy đã bị gọi là 'trùm trường' rồi mà." Tôi: ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao