Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nhưng thật kỳ lạ, tôi chẳng hề có cảm giác vui mừng khi gặp lại sau bao ngày xa cách. Dư Hằng cười với tôi, sau đó quay người đi làm việc khác. Cả quá trình không bộc lộ cảm xúc nào khác, cũng chẳng thèm liếc nhìn Khúc Ngang một cái. Điều này cũng bình thường, dù sao hai người họ đã không ưa nhau từ lâu rồi. Khúc Ngang khoanh tay: "Giỏi giả vờ lạnh lùng thật." Tôi không nhịn được mà cà khịa: "Có khi người ta vốn dĩ chẳng muốn để ý đến cậu..." Khúc Ngang hừ lạnh, không nói thêm gì nữa. Suốt cả ngày hôm đó, tôi đều tìm cách đuổi khéo pho tượng lớn này đi. Buổi tối tôi có tiết mục biểu diễn! Tôi phải mặc váy Lolita nhảy cover đấy! Mặc váy Lolita trước mặt Khúc Ngang, tôi thật sự không làm được chuyện đó đâu. May mà Khúc Ngang biết điều không đi theo vào hậu trường, tôi thở phào nhẹ nhõm, thay đồ trang điểm xong xuôi rồi cùng đồng đội chờ đến lượt. Nhưng trước khi lên sân khấu, tôi thấy Dư Hằng rời khỏi hậu trường. Khi đứng trên sân khấu, khán đài tối đen như mực. Nhạc nổi lên, tiết mục bắt đầu. Kết thúc, tôi nhìn về phía khán đài, chỉ có cửa thoát hiểm ở cuối lối đi là có một tia sáng. Khúc Ngang với mái tóc hồng đi đến đó, quay đầu lại nhìn một cái. Giống như đang nhìn tôi, lại hình như không phải. Sau đó cậu ta bước ra khỏi nhà thi đấu. Trở lại hậu trường, đồng đội đều đang ríu rít bàn tán về sự thành công của buổi biểu diễn, Dư Hằng đại diện câu lạc bộ tặng tôi một bó hoa, tôi ngẩn ngơ nói cảm ơn, nhưng làm thế nào cũng không vui lên nổi. Đồng đội hỏi tôi đang đợi ai à, tôi sững sờ một chút rồi gật đầu. Mãi đến cuối cùng, Khúc Ngang cũng không đến. Tôi lấy điện thoại ra, định hỏi cậu ta sao lại bỏ về. Tin nhắn còn chưa gửi đi, cậu ta bỗng nhiên gửi tới một câu... Đợi ở sân vận động. 22. Tôi bật dậy, làm rơi cả bó hoa trong lòng. Sau đó nhặt lên, dúi vào tay đồng đội: "Tớ ra ngoài một chút." Váy Lolita trên người cũng chưa thay, tôi chạy chậm một mạch đến sân vận động. Vì lễ kỷ niệm trường nên sân vận động gần như không có ai, tôi nhìn thấy ngay Khúc Ngang với mái tóc hồng đang ngồi trên khán đài. Tôi đi tới, mới nhận ra mình chưa thay đồ, bước chân lập tức trở nên gượng gạo. Khúc Ngang chẳng hề để ý đến trang phục của tôi, ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Gió đêm thổi qua sân vận động, sao trời treo đầy trên cao, tôi và Khúc Ngang ngồi vai kề vai, gần như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Tôi cúi đầu, má hơi nóng lên. Không biết... cậu ta muốn nói gì với tôi. Khoảng hai phút sau, Khúc Ngang bỗng nhiên mở miệng: "Tiêu Vũ, có chuyện này tôi muốn giải thích với cậu." Tôi quay đầu nhìn cậu ta. Cậu ta nhìn thẳng về phía trước, hàng mi dày dường như khẽ run: "Tôi từ chối Hạ Tụng Lam là vì tôi không thích cô ấy, để cậu giả làm bạn gái tôi cũng không phải vì sợ làm tổn thương cô ấy..." Tôi đột nhiên không hiểu lắm. Cậu ta mấp máy môi, muốn nói tiếp gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, đột ngột đứng dậy: "Được rồi, bây giờ cậu tự do rồi." Ngũ quan tuấn tú của cậu ta ẩn hiện dưới ánh đèn, vẻ mặt có chút khó đoán, giống hệt như lần đầu tôi gặp cậu ta ở sân vận động. Tôi ngốc nghếch hỏi: "Ý gì cơ?" Cậu ta cười: "Tôi đồng ý với cậu rồi, chúng ta chia tay." Giọng điệu cậu ta bình thản như đang kể tối nay ăn gì, đút tay túi quần bước về phía trước hai bước, quay lưng về phía tôi rồi bất chợt giơ tay lên búng tay một cái: "Chiếc váy này rất hợp với cậu." Mấy giây tiếp theo, đầu óc tôi trống rỗng. Đợi đến khi phản ứng lại, tôi đã đứng ngay sau lưng Khúc Ngang. Ngón tay khẽ níu lấy vạt áo cậu ta, như thể dùng hết sức lực cả đời. Tôi lí nhí hỏi: "Không phải nói là... một tháng sao?" Lời vừa dứt, giọng điệu nghẹn ngào khiến cả hai chúng tôi đều sững sờ. Khúc Ngang xoay người lại, tôi cúi đầu, không dám nhìn cậu ta. Khúc Ngang khẽ hỏi: "Không muốn chia tay à?" Cậu ta rất ít khi dùng giọng điệu dịu dàng thế này để nói chuyện, thậm chí còn có vẻ hơi dè dặt. Tôi cũng không hiểu mình đang làm gì, nhỏ giọng trả lời: "Tôi không biết." Khúc Ngang truy hỏi: "Không phải cậu thích Dư Hằng sao?" Tôi: "Có lẽ... không thích nữa rồi." Khúc Ngang: "Thật không?" Tôi đấm mạnh vào người cậu ta: "Sao cậu nói nhiều thế hả?!" Cậu ta nắm lấy nắm đấm tôi vừa đưa ra, dùng sức kéo một cái, lôi tôi vào trong lòng. Cả người tôi va vào lồng ngực cứng rắn của cậu ta. Cậu ta đang cười, lồng ngực rung lên từng hồi, cuối cùng, cậu ta ôm chặt lấy tôi: "Vậy thì thích tôi đi, tôi đẹp trai hơn Dư Hằng nhiều." Tôi đẩy cậu ta: "Đồ tự luyến!" Nhưng mắt lại thấy cay cay. Khúc Ngang bỗng nhiên kéo giãn khoảng cách, cúi đầu nhìn tôi. Tôi không hiểu: "Sao thế?" Cậu ta chửi thề một tiếng, đỡ lấy eo tôi, bất ngờ hôn xuống. Trong hơi thở ngập tràn mùi hương của Khúc Ngang, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Khúc Ngang cũng buông tôi ra, tôi thở hổn hển, cậu ta tựa vào vai tôi, giọng nói trầm thấp gợi cảm mang theo sự hung dữ: "Đóng dấu rồi, từ nay về sau cậu là người của ông đây, còn dám nhắc đến chia tay, ông đây sẽ..."  "Sẽ làm sao?" Cậu ta đứng thẳng người, nhếch môi cười lộ ra hai chiếc răng khểnh, nhưng giọng điệu lại lười biếng và xấu xa: "Sẽ cho cậu thấy, tôi có 'khuynh hướng bạo lực' như thế nào."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao