Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15 - Hoàn

Kết quả đồ ngốc này cũng khá cứng đầu, một miếng thịt cũng không ăn. Có điều sức ăn của cô ấy, quả thực không nhỏ, cũng chẳng biết ăn bao nhiêu đó đi đâu hết rồi. Trên đường về, cô ấy lại bắt đầu diễn kịch, lần này cuối cùng tôi cũng hiểu ra, cô ấy đang bắt chước mấy cô nàng hay làm mình làm mẩy. Có điều chỉ có thể nói, cô ấy chẳng có khiếu diễn xuất gì cả, kỹ năng diễn cực kỳ vụng về. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi lại thấy khá hưởng thụ. Dù sao thì ai mà chẳng thích nhìn dáng vẻ ghen tuông của bạn gái mình chứ? Đêm đó tôi không về ký túc xá, cùng Tôn Tử Kiều ra quán nét cày đêm. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, Tôn Tử Kiều hỏi: "Anh Ngang anh sao thế?" Tôi cười lạnh một tiếng, ném điện thoại lên bàn: "Tôi đòi bạn gái câu chúc ngủ ngon, bạn gái gửi cho cái lì xì, bảo là tiền cơm." Tôn Tử Kiều lập tức hớn hở cầm lấy điện thoại của tôi: "Anh Ngang để em." Sau đó tôi bắt đầu chơi game. Đợi đến khi tôi lấy lại điện thoại, tôi phát hiện, mẹ kiếp thằng Tôn Tử Kiều chặn bạn gái của ông đây rồi! 4. Tôn Tử Kiều đã trốn đi thật xa từ lâu rồi. Cứ đợi đấy cho ông, quay về ông xử mày. Trời mới biết tôi phải trả giá lớn thế nào mới dỗ được người quay lại. May mà dỗ được rồi. Sau lần đó, ngày nào tôi cũng nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của một người bạn trai. Nào là cùng nhau ăn cơm, đợi cô ấy tan học, cùng cô ấy tự học. Không biết tại sao, tôi lại biến thành kiểu đàn ông sướt mướt mà bản thân ghét nhất. Thích mà không dám nói ra, khẩu thị tâm phi, cứ hay làm bộ làm tịch. Mẹ kiếp, Khúc Ngang, nói một câu thích thì chết được à? Câu thích này tôi còn chưa kịp nói ra, Tiêu Vũ lại dây dưa với Dư Hằng. Nếu không phải sợ làm Tiêu Vũ sợ hãi, tôi thực sự muốn đánh nhau với Dư Hằng một trận. Còn cả Tiêu Vũ ngốc nghếch này nữa, nói cái gì mà quan hệ của chúng ta chỉ là tạm thời, Dư Hằng, cái loại trà xanh nam kia sẽ nghĩ thế nào về cô ấy, cô ấy không tự biết sao? Tôi đúng là mẹ nó... Tôi giận cá chém thớt, chỉ đành đá đổ thùng rác. Cuối cùng lại phải quay lại dựng cái thùng rác lên. Mẹ kiếp! Tôi cũng là tự làm tự chịu, đang yên đang lành cãi nhau với Tiêu Vũ làm gì, xong chuyện lại phải đi dỗ. Khó khăn lắm mới dỗ được, rõ ràng cảm thấy thái độ của cô ấy đối với tôi đã khác trước. Trước kia thỉnh thoảng còn xấu hổ đỏ mặt, bây giờ thì hoàn toàn là đang tránh mặt tôi. Hết cách, tôi chỉ đành chủ động hẹn. Tôn Tử Kiều đưa cho tôi không ít gợi ý, trong đó có cả quán nét. Mặc dù tôi cũng chẳng muốn nghe lời cậu ta, nhưng tôi thực sự không có kinh nghiệm gì. Tôn Tử Kiều thề thốt: "Cô gái nhỏ dám cầm chứng minh thư đi cùng anh, vậy chắc chắn là tin tưởng anh mười phần rồi!" Tôi cười khẩy một tiếng, cô ấy không phải tin tưởng tôi, cô ấy là ngốc. Tôi mẹ nó còn ngốc hơn, vì tôi thích đồ ngốc. 5. Tôi biết ngày kỷ niệm trường cô ấy phải làm nhiếp ảnh gia cho câu lạc bộ. Thế là tôi hỏi nhân vật anime cô ấy thích nhất, quyết định cosplay một chút rồi xuất hiện trước mặt cô ấy. Kết quả câu trả lời của cô ấy là Sakuragi Hanamichi. Theo tôi thấy thì, Sakuragi Hanamichi chẳng khó tí nào. Tôi nhuộm cái tóc là thành Sakuragi Hanamichi ngay. Tôn Tử Kiều giới thiệu cho tôi một tiệm cắt tóc, bảo là cực kỳ uy tín. Tôi đi rồi, kết quả... Uy tín cái con khỉ. Thợ cắt tóc chữa cháy mấy lần, càng nhuộm càng kỳ, cuối cùng thành màu hồng luôn. Tôi nhìn mái tóc màu thanh long của mình trong gương. Rất muốn giết người. Dù không giống, nhưng cuối cùng tôi vẫn đi. Mọi người xung quanh lộ vẻ kinh ngạc và buồn cười, Tiêu Vũ rõ ràng nhìn thấy tôi rồi, lại khom lưng muốn chạy trốn. Đương nhiên tôi sẽ không để cô ấy chạy thoát. Nhìn dáng vẻ trốn tránh của cô ấy, tôi bỗng nhiên hơi cảm ơn tay thợ cắt tóc đã nhuộm cho tôi quả đầu hồng này. Dù sao thì hắn cũng khiến Tiêu Vũ cả đời này không quên được tôi. Cô ấy chụp ảnh giúp tôi, dạy tôi tạo dáng, tôi cố tình không phối hợp, chờ cô ấy động tay động chân với tôi. Đừng nói nhé, tôi lại khá tận hưởng quá trình này. Cô ấy vô tình kéo hở vai tôi, tôi trêu là lưu manh nhỏ, cả người cô ấy đỏ bừng lên. Giống hệt quả cà chua chín nẫu. Thú vị thật. Đến tối là đêm hội kỷ niệm trường, tôi biết có tiết mục của Tiêu Vũ, nên nhờ người giữ chỗ giúp tôi. Thật ra Tiêu Vũ không biết, sau khi cô ấy vào hậu trường, Dư Hằng đã tìm tôi, hỏi tôi về quan hệ với cô ấy. Tôi nói đương nhiên là bạn trai bạn gái. Dư Hằng im lặng một lát, bảo tôi đối xử tốt với cô ấy. Nói thừa, bạn gái tôi, đương nhiên tôi phải cưng chiều rồi. Tuy nhiên cuộc trò chuyện này, Dư Hằng đã giải thích với tôi một số chuyện. Ví dụ như, lý do cậu ta không đáp lại Tiêu Vũ, là vì Hạ Tụng Lam cũng đang theo đuổi cậu ta, cậu ta muốn xử lý xong xuôi những chuyện này rồi mới chấp nhận Tiêu Vũ. Nhưng không ngờ, Hạ Tụng Lam giận dỗi quay sang tỏ tình với tôi, Tiêu Vũ ngay tại chỗ trở thành bạn gái tôi. Lúc đầu, cậu ta lo lắng tôi đe dọa Tiêu Vũ, cho nên dăm ba lần hỏi cô ấy liệu mình còn cơ hội hay không. Mãi đến lần này, tôi trở thành nhân vật chính dưới ống kính của Tiêu Vũ, cậu ta mới nhận ra, tất cả mọi thứ, đã dần dần thay đổi rồi. Người mà Tiêu Vũ thích, đã không còn là cậu ta nữa. Trời mới biết nghe xong tôi vui sướng đến mức nào, thậm chí nhìn tên trà xanh nam này cũng thấy thuận mắt hơn vài phần. Buổi biểu diễn sắp kết thúc, Tôn Tử Kiều nhắn tin WeChat cho tôi: Anh, nghe em, mau hẹn người ta ra ngoài tỏ tình đi. Hừ, cái thằng hố này, còn bày đặt cho tôi lời khuyên nữa cơ đấy? Tôi không trả lời. Tôn Tử Kiều lại nói: Ngại tỏ tình thì em còn một chiêu nữa. Tôn Tử Kiều: Lạt mềm buộc chặt. Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có khả năng thực hiện. Cứ nói với cô ấy, chúng ta chia tay, không làm người yêu giả một tháng nữa. Còn về lý do ấy à, chính là —— Chúng ta làm người yêu thật. 6. Ở sân vận động, vào khoảnh khắc tôi nói ra hai chữ chia tay, Tiêu Vũ dường như rất buồn. Tôi cảm thấy hơi đau lòng. Nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót, tôi ép buộc bản thân đứng dậy, lạnh lùng bước đi. Không ngờ, Tiêu Vũ giữ tôi lại. Giống như chú cún con đang níu kéo chủ nhân, yếu ớt nhưng bướng bỉnh nắm chặt lấy vạt áo tôi. Mọi lý trí của tôi sụp đổ trong chốc lát. Chúng tôi đã nói thêm gì đó tôi cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ cuối cùng, cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Tôi không thể nhịn được nữa, chửi thề một câu. Cúi người hôn cô ấy. 7. Cuối cùng tôi cũng có được cô gái tôi thích. Mối tình thầm kín của Khúc Ngang, giấc mộng đã thành hiện thực. (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao