Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi đang khó chịu nên trả lời cộc lốc: "Làm gì?" Khúc Ngang: "Cậu có quên chuyện gì không đấy?" Tôi lập tức gửi qua một cái lì xì. Khúc Ngang: "?" Tôi: "Tiền cơm." Khúc Ngang: "..." Cậu ta gửi một icon mặt vàng mỉm cười. Tôi: "Không nhận à?" Khúc Ngang: "Cố ý hả?" Tôi: "?" Tôi: "Ai mà biết cậu muốn làm gì!" Cậu ta không thèm để ý đến tôi nữa. Mãi đến khi tắt đèn, nằm trên giường, trong đầu tôi chợt lóe lên tia sáng, đột nhiên hiểu ra ý của Khúc Ngang. Là chưa nói "Chúc ngủ ngon" với cậu ta! Tôi vội vàng cầm điện thoại lên, làm theo lệ thường gửi tin nhắn qua... Tên khốn đó chặn tôi rồi! 13. Tôi còn chưa chặn cậu ta, thế mà cậu ta đã dứt khoát chặn tôi trước rồi?! Tôi giận. Rất giận. Hừ, bà đây vốn dĩ định cắt đứt quan hệ với cậu, chẳng qua bị thằng nhóc cậu giành trước một bước thôi. Thế là tôi cũng chặn cậu ta luôn, vô cùng hợp tình hợp lý. Sáng sớm hôm sau, tôi mơ màng đi học tiết đầu, vừa ra khỏi cửa lại nhìn thấy Khúc Ngang. Tưởng mình nhìn nhầm, tôi dụi dụi mắt, thấy cậu ta đang sải bước đi về phía tôi. Nhớ tới chuyện tối qua, mặt tôi lạnh tanh: "Làm gì đấy?" Cậu ta đưa một túi đồ về phía tôi: "Bữa sáng." Tôi lạnh lùng quay người: "Tôi đi ăn nhà ăn." Cậu ta đi theo sau tôi. Tôi: "Đi theo tôi làm gì?" Khúc Ngang: "Tiện đường." Tôi hừ lạnh một tiếng. Ra khỏi nhà ăn, Khúc Ngang vẫn tiếp tục đi theo. Tôi chất vấn: "Hai chúng ta đâu có cùng khoa đâu nhỉ?" Khúc Ngang: "Học ké." Hừ, cậu giỏi lắm! Kết quả là đến phòng học, Khúc Ngang đặt mông ngồi ngay cạnh tôi. Tôi: "?" Tôi: "Cậu..." Khúc Ngang: "Lo mà nghe giảng đi." Tôi: "..." Suốt cả tiết học, tôi đứng ngồi không yên. Ánh mắt xung quanh cứ lượn lờ bay tới, còn kẻ đầu têu lại thản nhiên như không. Tan học, tôi nghiêm mặt nói: "Không được đi theo tôi nữa." Khúc Ngang lơ đễnh: "Trùng hợp cả thôi." Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Khúc Ngang, không phải cậu đang cố tình tiếp cận tôi đấy chứ?" Cậu ta sững người. "Không có, cậu nghĩ nhiều rồi." Cơn giận bùng lên từ trong lòng, gan to tày trời, tôi dậm chân một cái rồi chạy biến vào nhà vệ sinh nữ. Kết quả phát hiện ra, bà dì tới thăm. Tôi: "..." Thảo nào vừa nãy thấy khó chịu như vậy. May mà có mang theo băng vệ sinh. Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Khúc Ngang vẫn đang đợi ở hành lang. Cậu ta lười biếng dựa vào tường, dáng người cao ráo, chân dài, thu hút không ít ánh nhìn của các nữ sinh. Tôi đi tới, nói nhỏ: "Khúc Ngang, cậu đừng đi theo tôi nữa, tôi không khỏe..." Khúc Ngang sững lại: "Sao thế?" Tôi dùng một lý do dễ hiểu nhất: "Đau bụng..." Khúc Ngang kéo tay tôi: "Đi bệnh viện." Lần này đến lượt tôi ngớ người. Cái tên to xác ngốc nghếch này không biết con gái đau bụng còn có khả năng khác sao? Mặt tôi hơi nóng lên: "Không phải, là, là cái đó..." Khúc Ngang ngẩn ra một chút. Rồi hiểu ra. Sau đó cậu ta đột ngột đứng thẳng dậy: "Đợi tôi." Tôi: "?" Đi làm gì cơ? Sau đó tôi tận mắt chứng kiến Khúc Ngang sải bước đi vào siêu thị dưới lầu. Cậu ta không phải là... đi mua băng vệ sinh cho tôi đấy chứ? Trong lúc chờ đợi, Tiểu Mễ gửi qua một tấm ảnh trên WeChat. Là bóng lưng của Khúc Ngang trong siêu thị, nhìn góc độ thì chắc là chụp trộm. Nhìn kỹ lại, trên kệ hàng xung quanh làm nền toàn là băng vệ sinh. Tiểu Mễ: "Không hổ danh là 'yêu tinh nhỏ' do tớ cầm tay chỉ việc, mới có một ngày mà đã sai khiến được Khúc Ngang đi mua băng vệ sinh rồi." ... Quả nhiên. Tiểu Mễ: "Tấm ảnh này truyền đi khắp các nhóm chat rồi, mọi người đều muốn biết cậu làm thế nào cưa đổ được trùm trường Khúc Ngang đấy?" ... Nói ra có thể cậu không tin, là cậu ta tự nguyện. Nhưng những lời này tôi đều không nói ra. Tôi nhìn Khúc Ngang trong bức ảnh. Dáng người cao lớn khiến người ta e sợ, hình xăm lấp ló nơi cổ áo, góc nghiêng có phần lạnh lùng cứng rắn... Một người như vậy, giờ phút này lại đang len lỏi giữa các kệ hàng, chọn băng vệ sinh cho tôi. Mặt tôi bất giác nóng bừng. Bình thường cậu ta chỉ toàn bắt nạt tôi, nhưng những hành động hôm nay lại giống như đang lấy lòng. Vì thế, khi Khúc Ngang xách một túi băng vệ sinh có bao bì cực kỳ dễ thương đi về phía tôi, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, ngốc nghếch hỏi: "Khúc Ngang, có phải cậu hối hận vì đã chặn tôi rồi không?" Khúc Ngang không trả lời, nhét túi đồ vào tay tôi. Ánh mắt cậu ta mất tự nhiên nhìn về phía xa. Một lúc sau mới "Ừ" một tiếng. 14. Tôi cười khẽ một tiếng. Hối hận cũng vô dụng, bà đây sẽ không kết bạn lại với cậu đâu! "Cái đó, Tiêu Vũ..." Khúc Ngang bỗng nhiên mở miệng: "Kết bạn lại đi." "Không!" Khúc Ngang nghẹn lời. "Đưa điện thoại đây." Tôi theo bản năng giấu điện thoại ra sau lưng: "Không đưa." Khúc Ngang nhướng mày: "Không đưa?" Tôi lùi lại phía sau: "Chẳng lẽ cậu còn định cướp?" Khúc Ngang cười khẽ một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi hét lên kinh hãi khi bị nhấc bổng lên. "Cậu mau thả tôi xuống, cậu làm cái gì vậy hả?!" Khúc Ngang cười hỏi: "Có đưa không?" Tôi bỗng thấy tủi thân vô cùng: "Người xóa tôi trước là cậu, cậu còn chẳng thèm xin lỗi một câu, chỉ biết dùng bạo lực giải quyết, Khúc Ngang cậu thật đáng..." "Xin lỗi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao