Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi: "À thì, tôi sờ thử xem gậy nặng bao nhiêu..." Mấy bàn bên cạnh hình như cũng là người quen của họ, thấy vậy liền vây lại. Người đang đấu với Tôn Tử Kiều là một cậu trai cao gầy, nghi hoặc nhìn tôi, Tôn Tử Kiều vội vàng giới thiệu: "Đây là bạn gái anh Ngang!" Ngay sau đó là một tràng tiếng hò reo của đám con trai, xen lẫn vài tiếng "chị dâu" và tiếng huýt sáo. Tôi nắm chặt cây gậy bi-a, luống cuống nhìn sang Khúc Ngang. Cậu ta vẫn giữ cái vẻ lơ đễnh đó, khóe miệng còn vương nụ cười, dường như rất hưởng thụ tình huống hiện tại. Cuối cùng cậu ta mới bước tới, chắn trước mặt họ: "Đừng nghịch nữa." Đám con trai lập tức im lặng. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy Khúc Ngang dùng giọng điệu lười biếng pha lẫn ý cười bồi thêm một câu: "Da mặt cô ấy mỏng, sẽ xấu hổ đấy." 5. Tôi khiếp sợ nhìn Khúc Ngang. Ai da mặt mỏng dễ xấu hổ hả!? Tôi cầm gậy bi-a hậm hực đứng bên bàn bóng, cậu bạn đối thủ ngẩn ra hai giây, xếp bóng xong, ra hiệu cho tôi bắt đầu trước. Lần này đến lượt tôi ngẩn ra. Mọi người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm tôi, chẳng lẽ giờ lại bảo không biết đánh? Tôi nuốt nước bọt, lén nhìn sang bàn bên cạnh, bắt chước làm theo một tư thế y hệt. Tay trái áp xuống bàn, gậy tì lên ngón tay, eo cúi xuống, sau đó, sau đó là... "Hạ thấp eo xuống." Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng ấn lên eo tôi, Khúc Ngang cúi người áp sát, lòng bàn tay phủ lên tay trái của tôi: "Ngón tay xòe ra." Khoảng cách thân mật bất ngờ khiến tôi hoảng loạn trong nháy mắt. Hơi thở của cậu ta phả ngay bên tai tôi, lòng bàn tay chạm vào tay và eo tôi. Sau sự tiếp xúc ngắn ngủi, cậu ta lập tức buông tay ra. "Hửm?" Giọng nói đầy nghi hoặc của Khúc Ngang khiến tôi lập tức hoàn hồn, vội vàng chỉnh lại tư thế theo lời cậu ta. Nhưng những nơi bị cậu ta chạm qua dường như bốc hỏa, nóng đến bỏng rát. Tôi cầm gậy còn không vững, chứ đừng nói đến việc đưa bóng vào lỗ. Sau vài hiệp, tôi chẳng vào được quả nào, ngược lại cậu bạn đối thủ chỉ còn sót lại đúng một quả. Xung quanh vang lên tiếng la ó, trách móc cậu bạn kia bắt nạt tôi. Khúc Ngang khoanh tay đứng nhìn, chẳng hề có ý định giúp đỡ. Tôi đồng ý giả làm bạn gái cậu ta, lặn lội đường xa đến đưa thư, tự nhiên lại bị lôi lên bàn bi-a, bị người ta xem như trò cười, kết quả cậu ta còn chẳng giúp tôi chút nào. Tôi càng nghĩ càng thấy tủi thân, sống mũi cay cay. Quá đáng thật sự. Tôi hít sâu một hơi, bày ra tư thế, chuẩn bị đánh cược một trận cuối cùng. Cổ áo phía sau bỗng nhiên bị người ta túm lấy. Khúc Ngang nhấc tôi sang một bên như xách động vật nhỏ, đón lấy cây gậy bi-a trong tay tôi. "Nhìn kỹ này." Cậu ta nhướng mày, nhếch môi cười: "Tôi báo thù cho cậu." Xung quanh lại ồ lên một trận. Tôi ngẩn ngơ đứng sang một bên. Tên này kiêu ngạo thật đấy. Nhưng không hiểu sao, hai má tôi lại hơi nóng lên. Sau đó, tôi đã biết tại sao cậu ta lại kiêu ngạo như vậy rồi. Động tác của cậu ta cực kỳ đẹp mắt, nước chảy mây trôi đưa liên tiếp mấy quả vào lỗ, cuối cùng chỉ còn lại một quả duy nhất. Cậu ta bỗng dừng lại, xoay người ngoắc ngoắc tay với tôi. Tôi ngơ ngác đi tới. Cậu ta nhìn tôi: "Tôi đánh quả này vào, cậu phải hứa với tôi một chuyện?" Tôi đầy vẻ đề phòng: "Chuyện gì?" Khúc Ngang: "Không được thích Dư Hằng nữa." Tôi: ?! Tôi: "Không thể nào." "Ồ." Khúc Ngang nhướng mày tỏ vẻ không sao cả: "Vậy thì mỗi ngày đều phải chúc tôi ngủ ngon." Hừm... Yêu cầu này có vẻ không quá đáng lắm. Tôi: "Được thôi." Cậu ta khẽ cười một tiếng, giơ tay vò mạnh đầu tôi một cái. Tôi ôm đầu đang định cự nự thì thấy cậu ta nhẹ nhàng đẩy gậy một cái dứt khoát. Bóng vào rồi. Đám đông vây xem hò reo cười đùa, vây quanh tôi và Khúc Ngang ở giữa. Dưới ánh đèn rực rỡ, cậu ta quay đầu nhìn tôi, trong đáy mắt ngập tràn vẻ kiêu hãnh rạng ngời. 6. Tôi cùng Khúc Ngang quay về trường. Nhưng tôi luôn giữ khoảng cách với cậu ta. Cậu ta lười biếng hỏi: "Làm gì đấy?" Tôi: "Làm ơn giả vờ không quen biết tôi đi." Khúc Ngang hừ lạnh một tiếng: "Còn có người không biết cậu là bạn gái tôi à?" Tôi: ... Tôi cam chịu số phận. Tôi cúi đầu đi về hướng ký túc xá. Khúc Ngang vẫn đi theo tôi. Tôi vẻ mặt đầy cảnh giác: "Đằng kia là ký túc xá nữ." Khúc Ngang hờ hững nói: "Đưa cậu về." Tôi: ? Tôi: "Tôi tự về được." Khúc Ngang sải đôi chân dài, đút tay túi quần đi lướt qua tôi, tiếp tục bước về phía trước. Đầu tôi đầy dấu hỏi chấm: "Cậu đi đâu đấy?" "Đợi cậu dưới lầu ký túc xá." Tôi: ... Tôi lại lần nữa cam chịu, cúi đầu rảo bước nhanh về phía trước. Khúc Ngang đột ngột dừng lại, tôi đâm sầm vào lưng cậu ta. "Cậu lại bị sao thế?" Tôi ôm trán. Cậu ta đứng ngược sáng, rũ mắt nhìn tôi, dường như đang cười. Sau đó giơ tay vò mạnh đầu tôi một cái. Tôi theo phản xạ nhắm mắt lại. "Trêu cậu mà không nhận ra à?" Giọng cậu ta vương ý cười, "Đúng là đồ ngốc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao