Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1. Ngày đầu tiên bị sa thải, tôi nằm lì ở nhà cả ngày. Bạn trai biết chuyện tôi bị đuổi việc qua lời mẹ tôi, liền hùng hổ chạy tới, xách theo một đống đồ bắt tôi đi nhận lỗi. "Đào Đào à, em biết mà, cậu của anh phải tốn bao nhiêu công sức mới tìm được công việc này cho em, giờ em bị đuổi, anh biết ăn nói sao với người nhà đây." Tôi cảm thấy hơi uất ức. Mẹ tôi cũng gọi điện tới, hỏi xem có cần bà đi nói chuyện với mẹ Hà Ngôn không: "Dù sao nhiều năm trước hai nhà cũng là hàng xóm, tuy nhà họ bây giờ phất lên rồi, nhưng nói thế nào thì cũng có chút giao tình mà." Sự luân phiên khuyên bảo của bạn trai và mẹ khiến tôi cảm thấy nếu mình không đi cứu vãn công việc này, tôi chính là tội nhân thiên cổ. Cuối cùng, tôi vẫn phải đến nhà Hà Ngôn. 2. Bạn thân Hà Hoan là người mở cửa cho tôi. Vừa bước vào, tôi đã nhìn thấy mấy bức thư pháp và tranh vẽ treo trên tường nhà họ. Nghe Hà Hoan nói, mấy bức đó giá cả mấy trăm... vạn tệ. Tôi nghĩ đến bức tranh chữ thập treo ở nhà mình, tốn hơn một ngàn tệ mà mẹ tôi đã xót đứt ruột cả buổi. Cuối cùng tôi cũng nhận thức được khoảng cách giữa tôi và cậu ấy rồi. Tôi, Hà Hoan và Hà Ngôn cùng nhau lớn lên. Khi đó hai chị em họ sống ở nhà ông nội, trở thành hàng xóm với nhà tôi, mẹ họ mỗi dịp nghỉ hè cũng đến ở một thời gian. Hồi nhỏ, ba đứa chúng tôi suốt ngày quậy phá cùng nhau. Hà Hoan vẫn luôn rất tốt với tôi, kể cả khi lên đại học mỗi đứa một nơi, cô ấy vẫn thường xuyên gọi điện cho tôi. Hà Ngôn từ nhỏ đã không thích tôi. Hồi cấp ba tôi học đòi người ta yêu sớm, nhưng nhờ phước của cậu ấy mà chưa lần nào thành công, lại còn liên tục bị bố mẹ cho ăn "đòn, roi hỗn hợp". Trong lòng tôi ấm ức, cuối cùng sau khi tốt nghiệp cấp ba thì không nhịn nổi nữa, nhân dịp nghỉ đông năm nhất đại học, tôi quyết định dạy dỗ cậu ấy một trận nhớ đời ngay trong đêm. "Xin lỗi chị, yêu sớm không tốt, em làm vậy là vì muốn tốt cho chị thôi." Tôi vẫn còn nhớ như in, lúc đó cậu ấy đỏ hoe mắt, sụt sịt thừa nhận lỗi lầm. "Giờ mới biết sai à? Muộn rồi." Trong căn phòng ngủ nhỏ bé đó, cậu ấy trùm chăn khóc suốt cả đêm. Tôi thề là lúc đó tôi thực sự định dạy dỗ cậu ấy một trận ra trò, nhưng chẳng hiểu sao sau đó lại biến thành hôn cậu ấy, lột đồ cậu ấy... tình hình có chút mất kiểm soát. Tôi buộc phải thừa nhận, cậu ấy từ trong ra ngoài đều là chàng trai đẹp nhất mà tôi từng gặp. Nhất thời ma xui quỷ khiến, tôi đã làm chuyện không nên làm. Có lẽ vì bị bắt nạt quá đáng, nên sau này mỗi khi nghỉ lễ về nhà, tôi không còn nhìn thấy cậu ấy nữa. 4. Lần gặp lại tiếp theo chính là vào hôm kia, trong buổi tiệc công ty tổ chức để chào mừng vị lãnh đạo lớn mới nhảy dù xuống. Lúc cậu ấy lướt qua người tôi, tôi nhận ra cậu ấy, nhưng cậu ấy dường như không nhận ra tôi. Tôi còn đang thầm vui mừng, kết quả, “quan mới nhậm chức ba đốm lửa”, đốm lửa đầu tiên đốt ngay lên đầu tôi. *Tân quan thượng nhiệm tam bả hỏa – 新官上任三把火 – xīn guān shàng rèn sān bǎ huǒ: quan mới nhậm chức ba đám lửa; tục ngữ, quan mới lên chức, làm ra một, hai, ba việc để tỏ rõ tài cán, quyết tâm, đạo đức, vì dân vì nước; muốn tỏ uy phong, lập uy, khiến quần chúng phục (giống như đốt lên mấy đống lửa vừa sáng vừa nóng, thu hút để mọi người đều thấy). Nhưng về sau không biết có được như thế nữa không, hay đâu lại vào đấy. Cậu ấy thù dai thật. Tôi đến nhà cậu ấy, mẹ cậu ấy thấy tôi xách một túi quà lớn đến liền dịu dàng trách móc: "Có phải người ngoài đâu, sao cháu còn mang đồ đến làm gì." "Dì ơi, lâu lắm không đến thăm mọi người, cái này là cháu mua biếu ông bà nội ạ." Tôi đứng tại chỗ lúng túng gãi đầu. "Cháu có lòng quá, ông bà nội đi du lịch rồi, tối nay dì gọi video nói với ông bà, biết cháu đến chắc chắn ông bà sẽ vui lắm, bao năm rồi không gặp cháu." Nhắc mới nhớ, kể từ khi ông bà nội cậu ấy chuyển đi, đúng là tôi đã nhiều năm không gặp họ. "Em trai con đâu, mau đi gọi nó ra đây, bảo nó Đào Đào đến này, hai đứa lớn lên cùng nhau, chắc chắn có nhiều chuyện để nói lắm!" Dì mời tôi vào phòng khách ngồi, Hà Hoan buông một câu: "Hai người họ gặp nhau lâu rồi, Hà Ngôn chẳng nể nang gì cả, còn đuổi việc cả Đào Đào nữa." Ặc, bầu không khí lập tức đông cứng lại. Dì nhìn Hà Hoan, rồi lại nhìn tôi, dường như đoán được mục đích tôi đến đây: "Thật không hiểu chuyện, con gọi nó xuống đây, để mẹ nói nó." "Dì ơi, thật ra cũng trách bản thân cháu, có một báo cáo số liệu cháu làm sai, cho nên..." Thật ra tôi rất xấu hổ, nhưng thấy dì bênh vực mình như vậy, tôi cũng thấy ngại. Đúng lúc này, trên đầu vang lên một giọng nói: "Cô cũng biết vấn đề của mình, vậy còn chạy đến đây làm gì?" Tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hà Ngôn mặc đồ ở nhà thoải mái, hai tay đút túi quần, uể oải đi từ trên lầu hai xuống. "Ăn nói kiểu gì đấy, cái thằng này." Mặc dù dì mắng cậu ấy, nhưng trong lòng tôi lại chẳng dễ chịu chút nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao