Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

19. Hôm sau, tôi vác đôi mắt thâm quầng đi làm. Luật sư bảo tôi, có thể khởi kiện để đòi lại tiền, nhưng quy trình rất phức tạp. Tôi thực sự không muốn yêu đương xong, cuối cùng lại lôi nhau ra tòa. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi gửi những lời luật sư nói cho anh ta, đồng thời chuyển tiếp cả ảnh chụp màn hình tin nhắn và chuyển khoản, bảo anh ta có thể giải quyết riêng. Rất lâu sau anh ta mới phản hồi —— một bức ảnh. Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, tôi kinh hãi đến mức đầu óc trống rỗng. "Anh theo dõi tôi?" Nếu không phải theo dõi, sao anh ta có được bức ảnh tôi và Hà Ngôn tối qua, lúc đó đầu cậu ấy dựa vào vai tôi, góc độ đó chụp lên trông như đang hôn nhau. "Giang Đào, vốn dĩ anh không muốn truy cứu tên tiểu tam Hà Ngôn này, nhưng em cứ nhất quyết phải làm vậy, anh đành phải liên hệ với bạn bè bên truyền thông để đưa tin chuyện hắn ta chen chân vào cuộc tình của chúng ta thôi." "Anh điên rồi phải không?" "Phải, anh điên rồi, em cho anh biết kết quả đi, anh không thể nào mất cả chì lẫn chài được." Mất cả chì lẫn chài? "Đó là tiền của tôi, người của tôi cũng là của chính tôi." Tôi tức đến mức dựng tóc gáy, trước đây tôi đúng là mù mắt rồi. "Tùy em." Thái độ của anh ta rất cứng rắn. Cả một ngày, tôi vì chuyện này mà bồn chồn, lo lắng. Vốn dĩ tôi và Hà Ngôn chẳng có gì, nhưng bây giờ tôi lại kéo cả Hà Ngôn xuống nước, tôi buộc phải do dự. Giằng co cả ngày, tôi vẫn phải thỏa hiệp. "Châu Châu, tiền cho anh, xóa ảnh đi." Tôi trốn trong phòng trà nước gọi điện thoại. "Vậy là em thừa nhận rồi?" Anh ta vẫn không chịu buông tha. "Không phải tôi thừa nhận, mà là chuyện vốn dĩ không có thật, sao anh lại trở nên ngang ngược vô lý như thế?" Tôi thực sự đau đầu. "Không có thật à, em nói đi, ngủ với hắn ta mấy lần rồi?" Không ngờ anh ta còn được đà lấn tới. "Chúng ta chia tay rồi, chuyện này không liên quan đến anh." "Không liên quan đến anh, uổng công anh trân trọng em như thế, kết quả em lại lén lút sau lưng anh làm bậy với thằng đàn ông khác như vậy sao? Sao hả, hắn ta thỏa mãn được em, anh không thỏa mãn được em, nên em phản bội anh à?" Tôi hoàn toàn cạn lời. "Châu Châu, anh tôn trọng người khác một chút đi!" Tôi không nhịn được hét lên với anh ta. Vừa dứt lời, điện thoại đã bị giật mất, sau đó tôi nhìn thấy khuôn mặt sa sầm của Hà Ngôn. Cậu ấy cầm điện thoại, đi ra cửa khóa trái lại, mới thong thả đi tới, nhìn chằm chằm tôi. Tôi sợ hãi, căng thẳng không dám lên tiếng. "Ừ, tao là Hà Ngôn đây, có gì mày nói thẳng với tao." "Ngủ chưa à?" Cậu ấy nhìn tôi một cái, cười cười, đưa tay vỗ vỗ vai tôi tỏ ý an ủi. "Là ngủ rồi đấy, chi tiết thì thứ lỗi tao không chia sẻ với mày được." "Tiền của cô ấy, tao sẽ giúp cô ấy đòi lại, đội ngũ luật sư của tao đang trên đường đi tìm mày, sau này làm ơn đừng gọi điện cho cô ấy nữa, mày không có tư cách." "Đương nhiên nếu mày muốn ăn cơm tù thêm vài năm, có thể thử chọc giận tao xem." Cậu ấy nói vài câu, cúp điện thoại, cứ thế nhìn tôi chằm chằm. 20. "Tại sao không nói cho tôi biết?" Cậu ấy hỏi tôi. "Đây là chuyện của tôi." Tôi chẳng có chút tự tin nào. Vẻ mặt cậu ấy bình thản liếc nhìn lịch sử trò chuyện trên điện thoại của tôi, sau đó lướt đến tấm ảnh chụp lén kia. Tim tôi thót lên một cái. "Góc chụp không tồi, gây nhiều liên tưởng." Cậu ấy cười nói. Tôi lo muốn chết rồi, cậu ấy còn cười? "Anh ta định tung bức ảnh này lên mạng." Tôi nhắc nhở cậu ấy. "Bức ảnh này tôi lấy, hắn ta coi như làm được một việc tốt." Cậu ấy trực tiếp chuyển tiếp cho chính mình. "Việc tốt?" Tôi nhìn cậu ấy không dám tin. "Một bức ảnh, có thể tống hắn vào tù vì tội tống tiền." Cậu ấy ngừng một chút rồi nói tiếp: "Quan trọng nhất là góc chụp của bức ảnh này làm tôi vui." Tôi: ... Cậu ấy cất điện thoại rồi quay qua nắm tay tôi: "Được rồi, sau này những chuyện thế này cứ giao cho tôi, đừng có giấu một mình." "Hà Ngôn, đây là công ty." Tôi hất tay cậu ấy ra. Cậu ấy sững sờ một lát, lại bước tới, cúi đầu nhìn tôi: "Vậy... không phải ở công ty thì được sao?" "Cái gì mà được sao?" Tôi cảm thấy mình bị cậu ấy xoay như xoay chong chóng. "Được không?" Cậu ấy vươn tay, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng. Tôi sợ hãi muốn đẩy cậu ấy ra, cậu ấy lại ôm chặt không buông. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ. Chắc chắn là có người muốn vào lấy nước nóng. "Bên trong có người không?" "Ủa, sao lại khóa rồi?" "Không biết nữa." "Đi gọi thợ đến xem thử."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao