Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Cậu ấy nặng thật, tôi hơi không đỡ nổi. "Cậu đừng dựa hết vào người tôi." Tôi sắp đứng không vững rồi. Ngay lúc tôi sắp ngã, bên eo có lực đỡ, cậu ấy ôm tôi vào trong lòng. "Hà Ngôn, cậu tỉnh táo lại chút đi." Tôi muốn đẩy cậu ấy ra. Cậu ấy lại trực tiếp cúi đầu xuống, dọa tôi nín thở. Ngay lúc tôi tưởng cậu ấy sẽ hôn tôi, thì cậu ấy chỉ tựa đầu vào hõm cổ tôi. "Chóng mặt à?" Tôi hỏi cậu ấy. "Ừm." Cậu ấy dựa vào vai tôi, giọng nói nghèn nghẹn. Người uống rượu dễ bị tụt đường huyết, tôi không dám đẩy mạnh cậu ấy ra, sợ cậu ấy ngất xỉu, đành phải để cậu ấy dựa một lát. "Vậy cậu đứng vài phút cho đỡ, lát nữa hẵng ra bắt xe." "Được." Cậu ấy cực kỳ ngoan ngoãn dựa vào tôi. Bầu không khí có chút gượng gạo, hơi thở ấm nóng của cậu ấy truyền đến bên tai tôi, tay chân tôi không biết nên để đâu cho phải. "Giang Đào." Một lúc sau, cậu ấy khẽ gọi tôi. "Hả?" "Cô thiếu tiền lắm à?" Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi. Tôi: ? "Không thiếu." "Vậy ban nãy cô tính toán cái gì?" Cậu ấy lại hỏi. Tôi sững sờ, chuyện Châu Châu lấy tiền của tôi, tôi cũng không thể kể với người khác. "À... tôi tự tính chơi thôi, xem bao giờ mới đủ tiền trả cọc mua nhà." Tôi cười khổ. "Phận làm công ăn lương tụi tôi trả tiền cọc khó khăn lắm, không giống cậu." "Ồ..." Cậu ấy lại dừng một chút, hỏi tôi: "Thích nhà ở khu nào?" Tôi có chút cạn lời, có phải người say rượu thường nói nhiều lắm không? Thấy xe tôi gọi sắp đến nơi, tôi bèn bịa đại một chỗ: "Khu Giang Bắc đi." Cậu ấy không nói gì nữa, qua một lúc lâu, mới nói một chữ: "Được." 18. Mang tiếng là tôi tiễn cậu ấy về, cậu ấy lại bảo tài xế taxi đi vòng hơn nửa thành phố để đưa tôi về trước. Tôi nói tạm biệt với cậu ấy, cậu ấy lại trực tiếp xuống xe, khăng khăng đòi đưa tôi vào tận khu chung cư. Đưa thì đưa, cũng chẳng ngại đoạn đường này. Đưa đến cổng khu chung cư, cậu ấy lại bảo muốn đưa tôi đến dưới lầu. "Cậu về đi, tôi nhìn cậu bắt xe, nếu không lát nữa cậu ngã vào bồn hoa nào lại chẳng ai biết." Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy lại cứ lề mề không muốn đi. Cũng không biết là do cảnh đêm nay quá đẹp, hay là do những lời Hà Hoan nói hôm qua đã thấm vào lòng người, tôi thế mà lại không kìm được nhân lúc cậu ấy say rượu nhìn cậu ấy thêm vài lần. Mỗi một ánh nhìn, đều là cảm giác rung động như Hà Hoan đã nói. Tôi bị dọa sợ rồi. "Vậy... nếu tôi ngã xuống, liệu có người tốt bụng nào nhặt tôi về không?" Cậu ấy cười cợt nhả hỏi. Tôi không nói gì nữa. Bầu không khí mập mờ đến đáng sợ, khi cậu ấy đưa tay qua, tôi sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng đầu ngón tay cậu ấy chỉ lướt qua má tôi, cuối cùng vén một lọn tóc của tôi ra sau tai. Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. "Giang Đào." "Hả?" Tôi hoàn hồn, cố gắng bình ổn tâm trạng. "Tôi quay về chỉ vì một người." Cậu ấy cười rồi ngừng lại một chút, đột nhiên cúi đầu, lúc ngẩng lên mắt đã đỏ hoe: "Bởi vì nghe nói cô ấy bị cả gia đình chỉ trích, bởi vì cô ấy sống không hạnh phúc." Tôi lập tức đứng hình, ngẩn ngơ nhìn cậu ấy. "Thực ra lần trước tôi về nước cũng là vì cô ấy, bây giờ lựa chọn không chuyển đi cũng là vì cô ấy." Giọng cậu ấy hơi nghẹn ngào: "Tôi biết những năm nay tôi sống cũng chẳng ra sao, nhưng tôi lại không chịu nổi việc cô ấy sống không tốt, tôi muốn cô ấy được sống tốt." Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cậu ấy, giây tiếp theo nước mắt tôi cũng rơi xuống. "Tôi biết, trước đây là tôi khốn nạn, tôi không nên bỏ đi, không sao cả, tôi cho cô ấy thời gian tha thứ cho tôi, chấp nhận tôi, tôi có thể đợi." Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, tôi vội vàng quay lưng đi. "Tôi chỉ muốn cho cô ấy biết, ở nơi này mãi mãi có một người, đứng ở nơi mà chỉ cần cô ấy quay đầu lại là có thể nhìn thấy." Cậu ấy nói xong, đưa tay qua khẽ nắm lấy tay tôi một cái. Phản ứng đầu tiên của tôi là tránh đi, nhưng lại bị cậu ấy nắm chặt lấy. Bàn tay cậu ấy thật lớn, thật ấm áp, khiến tôi mê đắm. "Không ép em nữa." Cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi: "Tôi về trước đây." Khoảnh khắc cậu ấy buông tay ra, tôi vội vàng chạy vào thang máy. Đợi đến khi về đến nhà, nhớ lại mọi chuyện vừa rồi, nhịp tim vẫn không thể bình ổn. Tôi ngồi trên ghế sofa, mới phát hiện tay mình ướt đẫm mồ hôi. Đây có được tính là tỏ tình không? Nếu không phải, tại sao lòng tôi lại dậy sóng mãnh liệt đến thế. Nếu phải, tôi nên đáp lại thế nào? Ôm theo tâm sự, cả đêm tôi ngủ không ngon giấc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao