Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

11. Mấy ngày sau đó, tôi điều chỉnh lại tâm trạng, quyết định dành toàn bộ thời gian cho công việc. Tôi học hỏi kinh nghiệm từ những đồng nghiệp làm quản lý tài liệu trước đó, tránh được rất nhiều sai lầm. Học cách từ chối những yêu cầu nhờ bưng trà rót nước của đồng nghiệp, tôi phát hiện hiệu suất làm việc lập tức tăng lên rất nhiều. Buổi tối tăng ca, tôi có gặp Hà Ngôn vài lần ở công ty, nhưng tôi không ngồi xe cậu ấy thêm lần nào nữa. Tôi không muốn người ta hiểu lầm, đặc biệt là nghe đồng nghiệp nói, ở vị trí cũ của tôi, cậu ấy đã sắp xếp một nữ đồng nghiệp mới tuyển vào, nghe đồn là bạn gái mới của cậu ấy. Thế nên tôi càng không có lý do để tiếp cận cậu ấy. Kết quả có một hôm sếp trực tiếp của tôi nghỉ phép, bảo tôi làm gấp một tập tài liệu mang cho Hà Ngôn. Tôi đành phải cắn răng đi tìm cậu ấy. Đợi cậu ấy ký tên là một quá trình đằng đẵng, tôi đợi từ tám giờ tối đến chín giờ tối, cậu ấy mới xem xong. "Vội về à?" Cậu ấy rõ ràng đang cúi đầu xem tài liệu, không biết đã bắt quả tang tôi đang xem điện thoại từ lúc nào. Tôi hơi quê. "Không có, cậu cứ từ từ xem." Vừa dứt lời, cái bụng của tôi lại kêu lên không đúng lúc chút nào. Ngượng thật. Cậu ấy sững lại một chút, cuối cùng cũng ngừng xem tài liệu, ngẩng đầu nhìn tôi. "Chưa ăn cơm?" Cậu ấy lại hỏi. "Chưa ăn." Vì tập tài liệu này mà tôi bận rộn cả ngày, căn bản không kịp ăn tối: "Tôi không đói." "Đi thôi." Cậu ấy gập tài liệu lại, xách áo khoác lên. "Thế tài liệu..." Sếp tôi dặn bắt buộc phải để cậu ấy ký trong tối nay, vì mai ông ấy phải bay ra nước ngoài họp. "Lát nữa tôi quay lại xem, sáng mai bảo trợ lý đưa cho cô." "Được." Tôi không tiện nói gì thêm, đi theo cậu ấy xuống lầu. Trong thang máy, lòng tôi thấp thỏm, suy nghĩ xem làm thế nào để từ chối đi cùng cậu ấy, thậm chí là ăn cơm cùng. "Sợ tôi à?" Trên đỉnh đầu vang lên một câu nói đầy u ám. "Không có." "Vậy sao đứng cách xa tôi thế?" Cậu ấy nhìn tôi đầy vẻ trêu chọc. Tôi do dự, đành phải bước lại gần cậu ấy thêm một bước. "Muốn ăn gì?" Cậu ấy lại hỏi. "Tôi về nhà ăn." Tôi bỗng cảm thấy mối quan hệ này có chút mập mờ. Tôi có bạn trai, cậu ấy có bạn gái, hai người ăn cơm cùng nhau muộn thế này dường như không ổn lắm. Cậu ấy đút hai tay vào túi quần, ngửa đầu, dùng khóe mắt liếc tôi, lầm bầm: "Bây giờ lại biết giữ khoảng cách với tôi rồi?" Hả? Tôi phản ứng lại, ngượng ngùng không biết tiếp lời thế nào. "Không phải, nhà có cơm rồi ra ngoài ăn lãng phí lắm." Tôi cười ha ha cho qua chuyện. "Ồ?" Cậu ấy lại nhìn tôi một cái. "Muốn mời tôi đến nhà cô à?" "Không phải, không tiện lắm." Tôi vội vàng từ chối. "Bạn trai cô ở nhà?" Cậu ấy bình thản hỏi. Tôi ngẩn ra: "Không." "Vậy có gì mà không tiện?" Cậu ấy cười hỏi. Tôi: ... Sáu năm trôi qua, cậu ấy đã trở nên phóng khoáng thế này rồi sao, tôi chưa từng nghĩ có một ngày cậu ấy lại quay sang cười nhạo sự khách sao của tôi. "Hay là..." Cậu ấy lại dùng đôi mắt hoa đào đó liếc nhìn tôi: "Cô cảm thấy xa cách bao nhiêu năm như vậy, tôi vẫn còn hứng thú với cô?" "Trèo cao không nổi, trèo cao không nổi." Trong lòng tôi không kìm được dâng lên nỗi chua xót: "Nhà chỉ có sủi cảo đông lạnh thôi, miễn là cậu không chê." Cậu ấy sững sờ vài giây, không trả lời tôi, chỉ đột nhiên thở dài một hơi, mở cửa xe: "Đi thôi." Tôi đành phải đi theo. 12. Suốt cả quãng đường tôi cứ thấp thỏm, chủ yếu là không hiểu sao một người cao cao tại thượng như cậu ấy bây giờ, lại chịu hạ mình đến nhà tôi ăn cơm. Tôi nhớ đến câu cậu ấy vừa nói, rằng không có hứng thú với tôi, đầu óc có chút bức bối, nhưng không buồn bã như tôi tưởng tượng. Giống như một món đồ từng khao khát nhưng không có tiền mua, rất nhiều năm đã trôi qua, tôi vẫn không có tiền mua, nhưng tôi đã nhìn rõ hiện thực, nên cũng không còn khao khát nữa. Cậu ấy tập trung lái xe, thỉnh thoảng tôi quay đầu lại là có thể nhìn thấy đường nét nghiêng nghiêng trên khuôn mặt cậu ấy. Tôi nhớ lại sáu năm trước, lúc cậu ấy vừa đi, tôi vẫn không kìm chế được mà lượn lờ quanh sân nhà ông nội cậu ấy, lại ngại không dám hỏi thăm tin tức của cậu ấy, cứ như vậy ôm tâm sự sống qua ngày này tháng khác. Có đôi khi tôi cũng ảo tưởng, mặc dù bề ngoài cậu ấy hung dữ như vậy, nhưng thực tế liệu có phải cũng thích tôi không? Dù sao đêm hôm đó, lúc cậu ấy khóc bên tai tôi hỏi: "Chị ơi, làm như vậy có hại cho sức khỏe chị không" thì vẫn dịu dàng vô cùng. Tôi nói "Có", thế là cậu ấy khóc càng to hơn. "Vậy chúng ta đừng làm thế này nữa." "Em có phải đàn ông không đấy?" Tôi không thể hình dung nổi sự xấu hổ lúc đó. "Em là đàn ông, nhưng em muốn làm vào một thời điểm thích hợp..." Lúc cậu ấy nói câu đó, tôi liền biết cậu ấy không thích tôi. Cậu ấy chẳng qua là không muốn trở thành người đàn ông của tôi thôi. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn... Tôi ít nhiều cũng có chút hèn mọn, cho nên sau khi bỏ chạy mới không dám trực tiếp liên lạc với cậu ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao