Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Nhìn đủ chưa?" Một giọng nói thanh lãnh kéo tôi về thực tại. Lúc này tôi mới thấy xe đã dừng lại, còn Hà Ngôn đang ngồi ở ghế lái, thong dong nhìn tôi. "Đến rồi à?" Tôi ngượng ngùng tháo dây an toàn, cậu ấy lại bất ngờ rướn người qua— Khi mặt cậu ấy chỉ còn cách tôi một centimet, tôi nín thở, tim đập thình thịch, tay chân không biết để đâu cho phải. Tôi tưởng giây tiếp theo cậu ấy sẽ hôn tôi, nào ngờ cậu ấy lại đưa tay mở hộc đồ, lấy ra tờ khăn giấy, ném cho tôi: "Lau đi, nước miếng." Nói xong cậu ấy mở cửa xuống xe một cách đầy phong độ. Tôi ngẩn người tại chỗ, tay cầm tờ khăn giấy, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống. Đợi tôi miễn cưỡng chỉnh đốn lại tâm trạng rồi xuống xe, bước chân cậu ấy lại dừng ở cửa thang máy không nhúc nhích. "Bên trong có mùi." Cậu ấy chỉ vào vũng nước trong thang máy. Tôi nhíu mày, chắc là con chó trong tòa nhà này, nó hơi già rồi nên đi vệ sinh bừa bãi. "Vậy đi thang bộ nhé?" Tôi cắn răng nói: "Nhà tôi ở tầng 5, không cao lắm." "Nhưng tôi mệt rồi." Mặt cậu ấy đầy vẻ ghét bỏ. "Vậy cậu muốn thế nào? Không lẽ bảo tôi cõng cậu lên?" Vụ này làm khó tôi rồi đây. Tôi luôn biết Hà Ngôn mắc bệnh sạch sẽ, lại còn rất kén chọn. "Cái đó thì không cần... cô dắt tôi đi." Cậu ấy nói một cách nghiêm túc. Tôi: ? Tôi khựng lại vài giây, nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Hà Ngôn, tôi có bạn trai rồi." Cậu ấy không nói gì, mím môi, một lát sau lại đổi sắc mặt, cười nói: "Khéo thật, tôi cũng có bạn gái." Tôi nhìn cậu ấy đầy vẻ không thể tin nổi, không hiểu rốt cuộc cậu ấy có ý gì. "Ăn một bữa cơm của cô khó thế sao?" Cậu ấy tiếp tục nói. "Thôi bỏ đi, cô dùng đèn pin điện thoại soi phía sau giúp tôi, tôi chưa đi loại cầu thang chật hẹp thế này bao giờ." Tôi cắn răng, đành làm theo. Suốt dọc đường, cậu ấy đi rất chậm, chỉ cần tôi không soi đèn cho cậu ấy là cậu ấy sẽ dừng lại ngay lập tức. Người này đúng là khó hầu hạ. Khó khăn lắm mới về đến nhà tôi, cậu ấy đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, bắt đầu nghịch điện thoại, đợi tôi nấu xong bưng lên, y hệt như một ông lớn. Thôi kệ, tôi xắn tay áo đi vào bếp, chỉ muốn mau chóng nấu xong cho cậu ấy ăn, rồi tống khứ cậu ấy đi. 13. Ngay lúc sắp nấu xong thì chuông cửa vang lên. Tôi giật mình, nghĩ kỹ lại thì chỉ có Châu Châu và mẹ tôi đến nhà tôi, nhưng họ đều có chìa khóa, không thể nào bấm chuông được. Hơn nữa vừa khéo có một gói chuyển phát nhanh có thể đã tới. Cho nên thấy Hà Ngôn ra mở cửa tôi cũng không ngạc nhiên lắm, nghĩ rằng chỉ là shipper thôi, không sao cả. Sau đó, cửa mở ra, tôi chết đứng. "Đào Đào... vị này... là?" Châu Châu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng nụ cười trên khóe môi cứng đờ vô cùng. Tôi đờ cả người. Tôi hối hận rồi, tôi hối hận vì đã đưa Hà Ngôn về nhà, gây ra hiểu lầm không cần thiết, mà tôi thì xưa nay vốn không giỏi xử lý những hiểu lầm kiểu này. "Một người bạn cũ." So với sự kinh ngạc của Châu Châu, Hà Ngôn lại tỏ ra vô cùng bình thản. Tôi nhìn sắc mặt Châu Châu biến hoá khôn lường trong nháy mắt mà thấy đau cả đầu. "Nhà có khách, sao không nói trước một tiếng?" Châu Châu nặn ra nụ cười, thay giày, cầm lấy tạp dề của tôi, mời Hà Ngôn ngồi, rồi đi vào bếp. Động tác liền mạch lưu loát, ra dáng phong thái của nam chủ nhân. Hà Ngôn rốt cuộc cũng quay lại ghế sofa ngồi, liếc nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn bóng dáng bận rộn của Châu Châu trong bếp, cười đầy châm chọc. "Làm phiền vợ chồng hai người nấu cơm cho tôi rồi." Rõ ràng cậu ấy đang cười, nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo vô cùng. Quả nhiên tôi là kẻ ngốc trong việc xử lý mấy chuyện này, cũng không biết đáp lại cậu ấy thế nào, đành đi vào bếp. "Sao anh lại đột nhiên tới đây?" Tôi lúng túng đứng bên cạnh anh ta, không biết làm gì. "Đến xem đường dẫn khí gas nhà em có bị rò rỉ không, tủ lạnh cắm điện có bình thường không, hôm đi anh chưa đóng cửa lưới ban công, sợ em không biết, muỗi bay vào..." Anh ta lải nhải một tràng dài, dường như cố ý lảng tránh vấn đề vừa rồi. Đúng vậy, anh ta chính là như thế, coi nhà tôi như nhà anh ta, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta, rất nhiều lúc tôi không cảm nhận được ý nghĩa sự tồn tại của mình, cảm thấy bản thân chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi. "Châu Châu, thứ em cần không phải là một nam bảo mẫu, những việc này em làm được." "Em làm được?" Anh ta đột nhiên cao giọng, như cảm thấy mình quá lớn tiếng, lại hạ giọng xuống. "Anh thấy vẫn nên giao mấy việc này cho anh thì ổn thỏa hơn." Tôi thở dài, chịu đủ cái kiểu cố ý lảng tránh vấn đề, giả vờ như không có gì ảnh hưởng, rồi đến một ngày nào đó tính sổ sau của anh ta rồi. "Anh không hỏi cậu ấy là ai sao?" Tôi hỏi anh ta. Anh ta có bình thường không vậy? Anh ta sẽ không thực sự tin rằng Hà Ngôn chỉ là một người bạn cũ, và chuyện này cứ thế cho qua chứ. "Cậu ta không phải đã nói rồi sao? Bạn của em." Anh ta tiếp tục múc sủi cảo, vẫn lảng tránh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao