Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Mẹ em nói dạo này em tăng ca muộn, lo lắng cho em, nên anh quyết định dọn qua đây ở cùng em một thời gian, tiện thể chăm sóc em." Anh ta cười nói. Anh ta nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng tôi lại giật nảy mình. Sau đó tôi nhìn thấy trong phòng khách có thêm một số đồ đạc không thuộc về tôi. Tôi thấy da đầu hơi tê. "Sao không thương lượng với em một tiếng?" "Anh thương lượng với mẹ em rồi, bà ấy cũng thấy như vậy rất tốt, đằng nào chúng ta sớm muộn gì cũng sống chung mà." Anh ta dừng lại một chút. "Sao thế, bất ngờ quá hả?" Tôi: ... Tôi là quá kinh hãi thì có. Trong lòng bức bối, tôi đi vào phòng mình, phát hiện trong phòng cũng có thêm rất nhiều đồ của anh ta. Bàn trang điểm cũng bị anh ta dọn dẹp lại, tôi tìm đồ của mình cũng không thấy đâu. Tôi thấy trong lòng có thứ gì đó sắp bùng nổ. Cố nén cơn giận, tôi tự nhủ với bản thân rằng anh ta yêu cầu như vậy cũng là bình thường, tôi cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa, kết quả bà dì ghé thăm, tôi tìm băng vệ sinh cũng không thấy ở đâu. "Châu Châu, anh động vào đồ của em à?" Tôi trầm giọng hỏi anh ta. "Ừ, em bày bừa quá, sau này sống chung, đồ đạc để ở đâu anh đều sắp xếp lại cho em rồi." "Em cũng có thói quen sắp xếp của em mà..." Tôi cố nén giận. "Anh đổi chỗ rồi, em không tìm thấy đồ cần dùng nữa." "Thì em hỏi anh, anh tìm cho." Tôi không nói gì nữa, hậm hực tắm xong, mặc quần áo tử tế, chuẩn bị nói chuyện đàng hoàng với anh ta. "Châu Châu, sau này anh làm gì có thể thương lượng trước với em được không." Anh ta dừng việc trong tay lại, cười hỏi: "Em không vui khi anh dọn tới à? Việc này anh và mẹ em đều thấy rất tốt, bọn anh đều muốn tốt cho em." Tôi nghiến răng không nói, cuối cùng không biết dây thần kinh nào bị chạm trúng, tôi đột nhiên buột miệng: "Anh cái gì cũng thương lượng với mẹ em, không tôn trọng ý kiến của em, sao anh không kết hôn với mẹ em luôn đi?" Anh ta sững người: "Đào Đào, hôm nay em sao thế? Trước đây em đâu có như vậy." Tôi muốn cười, trước đây tôi làm sao? "Tôi trước đây như thế nào, có ai trong các người từng quan tâm không? Các người luôn dùng cái mác 'muốn tốt cho tôi' để sắp đặt tôi, tôi bắt buộc phải nghe theo sự sắp đặt của các người, bởi vì các người trưởng thành hơn tôi, có não hơn tôi sao?" "Đào Đào." Anh ta kéo tay tôi. "Chúng ta sắp kết hôn rồi, em nghe anh chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?" Cuối cùng tôi cũng biết tại sao khi ở bên cạnh anh ta tôi lại cảm thấy ngột ngạt đến vậy. Là bởi vì ngay từ đầu chúng tôi đã nhắm đến việc kết hôn, tất cả mọi việc đều phải cân nhắc vì chuyện kết hôn. Cái gì cũng tính đến rồi, duy chỉ có cảm nhận của bản thân là chưa từng được tính đến. "Vậy chúng ta không kết hôn nữa là được chứ gì." Tôi hất tay anh ta ra. Tôi chịu đủ rồi. "Hôm nay em hơi vô lý gây sự rồi đấy." Sắc mặt anh ta lập tức trở nên nghiêm nghị: "Em không phải là muốn chia tay với anh đấy chứ? Chúng ta đều đã gặp phụ huynh hai bên rồi, khách sạn cũng đặt rồi, tất cả bạn bè thân thích đều thông báo cả rồi, em..." Lại dùng điều này để gây áp lực cho tôi, tôi mệt mỏi quá. "Chúng ta tạm thời tách nhau ra một thời gian đi." Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bèn trở về phòng, khóa trái cửa lại. Nằm trên giường, tôi cứ suy nghĩ mãi tại sao mình lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ. Anh ta nói đúng, mỗi lần tôi bất mãn với anh ta, mỗi lần tôi muốn đề nghị chia tay, anh ta đều dùng thực tế để giáng cho tôi một đòn. Một mối quan hệ đã được xác định trước mặt người lớn và bạn bè thân thích, muốn thay đổi thì phải trả một cái giá rất lớn. Tôi không dám tưởng tượng, một cuộc hôn nhân tốt đẹp chắc như đinh đóng cột trong mắt họ nếu bị tôi hủy hoại, họ sẽ nhìn tôi như thế nào. Nói tôi ngốc, nói tôi tùy hứng... Tôi nhớ đến bản thân dám yêu dám hận trước kia, nhưng sau khi bước chân vào xã hội, trải qua sự vùi dập tàn nhẫn của cả tình yêu và sự nghiệp, tôi sớm đã trở nên ngày càng không giống chính mình. Sáng sớm hôm sau, anh ta đã dọn đồ đạc đi rồi. Qua một đêm, tôi lại cảm thấy mình dường như hơi quá đáng. Nhắn tin cho anh ta, anh ta không trả lời. Chúng tôi rơi vào chiến tranh lạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao