Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tôi sợ hãi không dám lên tiếng, thế mà Hà Ngôn cứ ôm lấy tôi, vẻ mặt không hề để tâm chút nào. "Được không?" Cậu ấy lại hỏi bên tai tôi: "Được thì em tha cho chị." Nghe cậu ấy nói từ "chị", da đầu tôi tê dại. "Cậu đừng có gọi lung tung." Tôi hạ thấp giọng cảnh cáo. "Gọi gì cơ, chị hả?" Cậu ấy khẽ cười sau lưng tôi: "Sợ em gọi là chị à?" "Sợ, cậu đừng gọi nữa." "Được thôi, chị ơi." Tôi: ... Cậu ấy có vẻ thấy trêu tôi rất vui, cứ gọi mãi không ngừng, sao tôi không biết Hà Ngôn bình thường lạnh lùng hung dữ lại có thể mặt dày thế này nhỉ. "Thôi, không trêu chị nữa, chị đồng ý làm bạn gái em, em sẽ thả chị ra." "Không có kiểu uy hiếp người ta như cậu đâu." Tôi ngớ người. "Em cũng không muốn." Cậu ấy nắn nắn tay tôi: "Nhưng em đợi hết kiên nhẫn rồi." "Cậu..." Tôi cạn lời. Tối qua còn luôn miệng nói sẽ đợi tôi, thâm tình như thế, giờ mới qua một ngày đã hết kiên nhẫn? "Đợi chị sáu năm rồi, đợi nữa thì em già mất, chị à." Cậu ấy nói xong xoay người tôi lại, trực tiếp cúi đầu hôn tôi. Nghĩ đến bên ngoài còn có người, tôi không dám phát ra tiếng động, đành phải đẩy cậu ấy, kết quả cậu ấy càng hôn càng lấn tới, hôn đến mức đầu óc tôi quay cuồng. "Hà Ngôn..." Tôi khẽ nhắc nhở cậu ấy. "Ừ, có gì lát nữa hẵng nói." Cậu ấy lại cúi đầu tiếp tục hôn tôi. Tôi hoàn toàn chìm đắm. Chắc phải qua nửa thế kỷ, cuối cùng cậu ấy cũng buông tôi ra, bản thân còn ngại ngùng đỏ mặt trước. Hoãn một lúc, tôi xoay người giả vờ rót cà phê, cậu ấy đi mở cửa. "Mấy người nộp tài liệu vào văn phòng tôi trong vòng 5 phút nữa." Cậu ấy nói một câu rồi đi ra ngoài. Các đồng nghiệp vô cùng kinh ngạc, làm gì còn tâm trí uống trà, vội vàng quay về chỗ làm tài liệu. Những lời chất vấn trong dự đoán hoàn toàn không có, không ai chú ý đến tôi, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Rót xong cà phê, lại vào nhà vệ sinh rửa mặt, tôi mới tiếp tục làm việc. Buổi chiều lúc làm việc, tim đập liên hồi, tâm thần không yên, tôi cảm thấy mình sắp điên rồi, không biết sao tôi với Hà Ngôn lại phát triển thành thế này. 21. Làm việc được một nửa, cậu ấy gửi tin nhắn Wechat tới: "Lát nữa tan làm đợi anh." Tôi giật mình, tim lại đập nhanh. Suy nghĩ hồi lâu, tôi trả lời một chữ: "Được." Kết quả cậu ấy lại nhắn tới: "Muốn tan làm rồi." Tôi: ... "Làm việc đàng hoàng đi." Sao lại đến lượt tôi nhắc nhở cậu ấy làm việc thế này? "Không được, hình như anh ốm rồi." "Ốm chỗ nào?" "Vừa nhìn tài liệu, trong đầu toàn là chị thôi." Tôi dứt khoát không trả lời cậu ấy nữa. Cuối cùng cũng chịu đựng đến lúc tan làm, đợi các đồng nghiệp khác đi hết, cậu ấy lái xe đưa tôi về nhà, vừa lên xe đã bắt đầu hôn tôi. "Hà Ngôn..." Tôi bị cậu ấy hôn đến khó thở: "Cậu tuổi tuất hay sao mà cắn?" Môi tôi sắp bị cậu ấy cắn rách rồi. Cậu ấy lại nhếch môi cười: "Nhịn suốt 6 năm, thì người cũng hóa thành cún thôi." Tôi: ? Đưa tôi đi ăn tối, đưa tôi về đến nhà, cậu ấy bắt đầu ăn vạ không chịu đi. "Anh bị gia đình đuổi ra khỏi nhà rồi." Cậu ấy nói với vẻ đáng thương. "Tại sao?" Tôi bán tín bán nghi. "Vì anh không theo ý họ, làm loạn chuyện đính hôn trước đó." Tôi nghe mà giật mình, suýt nữa quên mất cậu ấy cũng đã đính hôn. "Vậy cậu đáng đời." Tôi đẩy cậu ấy ra ngoài, đuổi cậu ấy đi. "Tuyệt tình vậy sao?" Cậu ấy cười nói. "Bây giờ anh và em đang cùng cảnh ngộ đấy." "Em xem, em mất bạn trai, anh lại mất bạn gái, hai kẻ đáng thương chúng ta nương tựa vào nhau mà sống thì thế nào?" "Chẳng thế nào cả..." Sao cậu ấy lại trở nên bám người thế này? "Anh có thể ngủ sofa, ngủ dưới đất cũng được, còn hơn là ngủ ngoài đường." Cậu ấy nắm chặt tay nắm cửa không cho tôi đóng cửa. Đáng thương vậy sao? Tôi bắt đầu hơi không đành lòng. "Vậy cậu ngủ sofa đi, chỉ một đêm thôi đấy." "Vẫn là em thương anh." Cậu ấy lập tức đi vào, ôm lấy tôi, lại bắt đầu hôn. Vốn tưởng rằng có thể bình yên vô sự cả đêm, kết quả nửa đêm cậu ấy lại thì thầm bên tai tôi: "Chị ơi, chị còn nhớ đêm hôm đó không?" Tôi sợ đến mức rùng mình một cái: "Nhớ... nhớ chứ." Trong lòng tôi thấp thỏm, không biết cậu ấy có ý gì. "Bây giờ, có thể làm lại không?" Cậu ấy kéo mạnh tôi một cái, cả người tôi liền nhào vào lòng cậu ấy. …… Giày vò xong xuôi đã là ba, bốn giờ sáng, cậu ấy ngủ rồi mà vẫn nắm chặt tay tôi, miệng lẩm bẩm: "Sáng mai chị sẽ không đi mất chứ?" Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ấy: "Không đâu, ngủ đi." "Ừm." Tôi nhìn cậu ấy nằm bên cạnh dần dần thở đều, cảm thấy choáng váng vì hạnh phúc. Ôm lấy cậu ấy, giống như ôm trọn lấy cả thanh xuân của tôi. Mối tình nồng cháy muộn màng của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao