Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đi cầu cạnh người khác đúng là trải nghiệm tồi tệ nhất đời người. "Công ty không nuôi người nhàn rỗi." Trong lúc nói chuyện cậu ấy đã đi tới trước mặt tôi, không hề dừng lại, liếc xéo tôi một cái rồi đi thẳng tới ghế sofa, lười biếng ngồi xuống. "Em trai, em quá đáng lắm rồi đấy, chỉ là sai một cái báo cáo thôi mà, cũng đâu đến mức phải đuổi việc Đào Đào, huống hồ mọi người đều quen biết nhau." Hà Hoan cũng không nhìn nổi nữa, bước qua kéo tay tôi, nói đỡ cho tôi. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn Hà Hoan một cái, rồi cười nhạt thu lại ánh mắt: "Một người suốt ngày chỉ biết tiêu tiền mua túi xách như chị thì biết cái gì là công việc?" "Mày..." Hà Hoan bị chặn họng, đỏ bừng cả mặt, đành phải quay sang mách mẹ: "Mẹ, mẹ nhìn nó xem!" "Có gì thì từ từ nói." Dì lườm cậu ấy một cái, rồi lại qua nắm tay tôi. Tôi đứng đó nhìn cuộc chiến do mình gây ra, xấu hổ đến mức ngón chân muốn đào thủng sàn nhà. Tôi hối hận rồi, tôi không nên đến đây. Cho dù sau này có đi nhặt rác hay ăn xin cũng được, tôi không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. "Dì ơi, thật ra cháu chỉ đến thăm dì thôi, cháu nhớ ra cháu còn chút việc, cháu xin phép về trước ạ." Tôi cố gắng giữ nụ cười trên môi, để bản thân không tỏ ra quá t.h.ả.m hại. "Cầm đồ về đi, ông bà nội lớn tuổi rồi, không ăn được đồ ngọt." Giọng điệu cậu ấy lạnh băng. Khoảnh khắc đóng cửa lại, tôi cảm thán một câu, cậu ấy thay đổi rồi. Thay đổi đến mức dường như tôi không còn quen biết cậu ấy nữa. 5. Tôi cảm thấy mình đúng là xui xẻo tám đời, đi xin lại việc thì bị vả mặt, trên đường về còn gặp mưa rào tầm tã, bị ướt như chuột lột, về đến nhà là ốm liệt giường ba ngày ba đêm. Đợi đến lúc tôi ráng gượng dậy nổi, mở điện thoại ra thì thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ, đồng nghiệp thông báo rằng công ty muốn truy cứu trách nhiệm của tôi. Vì sai sót của tôi gây tổn thất cho công ty, tôi không chỉ không nhận được lương mà còn phải bồi thường cho công ty 2 vạn tệ*. * Khoảng 70 triệu VNĐ "Trước đây cũng có người làm sai, chỉ cần họp kiểm điểm một chút là xong, lần này cô đúng là đ.â.m đầu vào họng s.ú.n.g của sếp lớn rồi." Đồng nghiệp tỏ vẻ thông cảm với tôi. "Sếp mới nhìn thì nho nhã lịch sự, đối xử với mọi người cũng khách sáo, không ngờ lại là người lạnh lùng như vậy, đáng sợ quá." "Anh ấy gặp ai cũng cười, hôm nọ có đồng nghiệp ngất xỉu, anh ấy chủ động cho nghỉ phép, còn bảo trợ lý mua đồ đến thăm hỏi." "Đúng rồi, hôm đó trợ lý làm đổ cà phê lên áo anh ấy, anh ấy còn cười bảo không sao." "Sao anh ấy lại đối xử với cô như vậy nhỉ?" Tôi im lặng trong nhóm chat. Giờ tôi mới hiểu ra, đâu phải cậu ấy m.á.u lạnh vô tình, cậu ấy chỉ là ghét tôi thôi. Tiền lương mất rồi không sao, nhưng tiền bồi thường thì tôi thực sự không có. Tiền của tôi đều do bạn trai Châu Châu giữ. Anh ta là người tôi quen qua mai mối năm ngoái, hơn tôi ba tuổi, tính tình thật thà. Theo lời mẹ tôi nói thì rất thích hợp để kết hôn. Vừa yêu nhau, anh ta đã nói tôi không biết quản lý bản thân, nên giúp tôi giữ tiền. Mất việc, tôi rất không muốn đối mặt với anh ta, nếu lại nói cho anh ta biết cần phải đền tiền, không biết anh ta sẽ giáo huấn tôi thế nào nữa. Suy nghĩ cả đêm, tôi đành mặt dày xin Hà Hoan nick Wechat của Hà Ngôn. Nhưng tôi kết bạn Wechat rồi mà cậu ấy mãi không đồng ý. 6. Hết cách, tôi đành phải đến dưới lầu nhà cậu ấy để chặn đường. Đứng ở cửa gara nhà cậu ấy mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy chiếc Bentley của cậu ấy. Tôi bước tới chặn xe lại. Cậu ấy ngồi ở ghế sau, từ từ hạ kính xe xuống, tôi liếc mắt liền thấy trong lòng cậu ấy có một cô nàng mặt xinh như hotgirl mạng đang ngồi. Tôi sững sờ, hóa ra cậu ấy thích kiểu con gái thế này. Có vẻ tôi đến không đúng lúc, tôi ngượng ngùng quay mặt đi: "Cậu ra đây một chút, tôi có chuyện muốn nói." "Nói luôn ở đây đi." Giọng cậu ấy lạnh lùng. Bắt tôi phải cầu xin cậu ấy đừng đòi tiền bồi thường ngay trước mặt người khác, cậu ấy cố tình làm tôi khó xử. Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y, c.ắ.n môi không nói lời nào. "Con gái bây giờ đúng là không biết xấu hổ, còn đuổi theo đến tận nhà." Cô gái trong lòng cậu ấy buông lời châm chọc tôi. Trong khoảnh khắc đó, da đầu tôi tê dại. "Hà Ngôn, tiền bồi thường tôi thật sự không có, cậu có thể nói với phòng nhân sự được không? Nể tình giao tình trước đây của chúng ta." "Ồ? Chúng ta có giao tình gì sao?" Trong giọng nói của cậu ấy mang thêm vài phần trêu tức, hơi ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi nghĩ nửa ngày, tôi và cậu ấy đúng là chẳng có giao tình gì. Từ nhỏ đến lớn cậu ấy đều không thích tôi, nếu thực sự phải kể ra cái gọi là giao tình, thì chỉ có đêm ý loạn tình mê năm đó. Chỉ là, nghe Hà Hoan nói sau này cậu ấy thay người yêu như thay áo, đích thị là một thằng tồi, cái đêm ngắn ngủi đó, e là cậu ấy sớm đã quên béng rồi. Trong lòng tôi thở dài một hơi. "Đi làm ba năm rồi, cô đừng nói là đến hai vạn tệ cũng không bỏ ra được đấy chứ?" Cậu ấy cười hỏi tôi, nhưng tôi cảm nhận được nhiều hơn là sự chế giễu. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót. Đúng là cùng là người mà khác số phận, cậu ấy ra nước ngoài dát vàng trở về, lương một năm mấy triệu tệ, còn tôi một tháng vài ngàn tệ, bản thân còn chẳng có một xu dính túi. Tôi một lần nữa cảm thấy sau đêm đó chặn cậu ấy là đúng, với hoàn cảnh một trời một vực của chúng tôi bây giờ, nếu tôi còn liên lạc với cậu ấy thì đúng là tự chuốc lấy nhục. "Tiền lương của tôi, đều bị bạn trai tôi giữ hết rồi." Tôi như quả bóng xì hơi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao