Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Anh ấy nói gì, mồm mọc trên người anh ấy, cháu quản được sao? Thưa bác!" Có lẽ do tôi hét quá to, cả phòng khách đột nhiên im phăng phắc. "Giang Đào, con ăn nói với người lớn thế đấy à?" Bố tôi không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn tôi. Tôi thở dài, nhìn những người trong phòng, trong lòng cười khổ: "Con sai rồi, con xin lỗi mọi người, mọi người có thể về được rồi." Nói xong tôi cúi người chào thật sâu, rồi đi về phòng mình. "Giang Đào..." Tôi đóng cửa lại, ngăn cách mọi âm thanh ở bên ngoài. Sau đó cả người lao vào trong chăn, khóc một trận thật to. Khóc đến long trời lở đất, sắp đứt cả hơi thì điện thoại reo. Trên màn hình hiển thị: "Hà Ngôn" Không hề suy nghĩ, tôi tắt điện thoại. Kết quả cậu ấy không từ bỏ, gọi cho tôi liên tục, gọi đến mức tôi phát cáu, bắt máy hỏi: "Cậu rốt cuộc muốn cái gì?" Đầu dây bên kia im lặng: "Khóc à?" Tôi vùi đầu khóc, không nói gì. Cậu ấy thở dài, nửa ngày mới nói: "Xin lỗi, ban nãy thái độ tôi không tốt, tôi xin lỗi." Tôi vẫn không nói gì. Nói cái gì đây? Bây giờ đầu óc tôi choáng váng, cảm giác như mình sắp chết rồi. "Không có việc gì thì tôi cúp máy đây." Cậu ấy lại nói tiếp: "Thuốc của cô rơi trên xe tôi, muốn tôi đưa lên cho cô, hay là..." "Không cần đâu." Tôi từ chối ngay lập tức. "Được, tôi không lên, vậy cô đừng khóc nữa." Tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng cẩn thận từng li từng tí như thế này của cậu ấy. Nhưng tôi căn bản không có tâm trạng để ý đến cậu ấy, cuộc sống của chính tôi còn đang rối như tơ vò. "Mẹ cô mắng cô à?" Cậu ấy lại hỏi. "Cậu không cảm thấy mình quản quá rộng rồi sao?" Tôi hỏi ngược lại. Cậu ấy không hề tức giận, chỉ im lặng một lát rồi hỏi: "Là vì tôi sao?" "Tôi mệt rồi." Tôi muốn kết thúc cuộc đối thoại này. "Vậy cô rốt cuộc muốn thế nào mới không khóc nữa? Cô khóc khiến tôi... khó chịu lắm." Nghe cậu ấy nói cậu ấy khó chịu, trong lòng tôi lại nảy sinh một chút khoái cảm trả thù. Nhưng nghĩ đến việc cậu ấy vừa quay về đã khuấy đảo cuộc sống tưởng chừng như bình yên tốt đẹp của tôi thành một mớ hỗn độn, tôi đang cơn nóng giận liền quát một câu: "Cậu tránh xa tôi ra!" Đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại một chút, cuối cùng chỉ nói một chữ: "Được." 16. Hôm sau tôi đi làm, không nhìn thấy Hà Ngôn đâu. Ba, bốn ngày tiếp theo cũng không thấy. Đồng nghiệp nói với tôi, cậu ấy đã ra nước ngoài tham gia khóa đào tạo rồi. "Chắc là đi khoảng một tháng." "Cũng chưa chắc đâu, nghe nói là đào tạo quản lý cấp cao, người nào thể hiện tốt sẽ được điều chuyển đến thành phố lớn hơn." "Tổng giám đốc Hà xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ được điều đi rồi, chạy đi đâu được." …… Nghe những lời này, trong lòng tôi dấy lên một gợn cảm xúc. Giống như năm xưa Hà Ngôn ra nước ngoài du học vậy, nếu nói tôi không có cảm giác gì thì là nói dối, nhưng tôi lực bất tòng tâm. Lần này, thế mà vẫn là kết cục y hệt. Tôi cảm thấy cuộc đời mình như rơi vào một vòng lặp chết chóc, lối ra ở đâu, tôi không biết. Sau khi khỏi cảm cúm, ngày nào tôi cũng tăng ca, lấp đầy thời gian của mình. Tôi đã thay ổ khóa cửa nhà, cũng không gặp lại Châu Châu nữa. Gạt bỏ mọi thứ, sau khi toàn tâm toàn ý lao vào công việc, sự nghiệp của tôi cuối cùng cũng có chút khởi sắc. Cấp trên phá lệ nói rằng muốn giao cho tôi công việc quan trọng hơn. Sau đó vào một buổi chiều tan làm, Châu Châu chạy đến dưới tòa nhà công ty tôi chặn đường. "Đào Đào, chúng ta còn có thể quay lại với nhau không?" Một tháng không gặp, anh ta thay đổi không nhiều lắm, không tiều tụy như tôi tưởng tượng. Tình yêu của người trưởng thành là như vậy đấy, đâu phải rời xa ai là không sống nổi đâu. Đã ầm ĩ đến mức này rồi, tôi thật không hiểu nổi, anh ta còn đến tìm tôi làm gì. "Châu Châu, chúng ta chặn liên lạc của nhau đi." Người anh ta cứng đờ lại, đau thương vài giây, nhưng cũng chỉ vài giây thôi: "Đào Đào, anh mua nhà rồi, đã trả tiền cọc, chúng ta... sống tốt bên nhau nhé..." "Anh đừng như vậy, tất cả chúng ta đừng quay đầu lại nữa." Tôi nghe giọng điệu của anh ta, nghĩ đến sự chăm sóc anh ta dành cho tôi trước kia, rốt cuộc cũng có chút mềm lòng. Tuy không còn tình yêu, nhưng chúng tôi cũng không cần thiết phải gây gổ đến mức cạch mặt nhau, chỉ đành nói lời ngon ngọt khuyên giải. "Em không ở bên anh, thì sổ đỏ sẽ không có tên em." Tôi suy nghĩ một chút xem câu này có ý gì. "Anh trả lại tiền lương cho tôi đi, rồi đi tìm một cô gái tốt, viết tên cô ấy vào." Tôi cười nói. "Tiền mang đi trả cọc nhà hết rồi, anh không còn tiền." Trong nháy mắt, trái tim tôi chìm xuống đáy vực. Hóa ra, anh ta đã tính toán nước cờ này. Tôi rất sốc, sốc vì một người thật thà như anh ta, thế mà có ngày lại làm ra loại chuyện này. Anh ta luôn miệng nói giúp tôi giữ tiền, rồi chúng tôi vừa chia tay, tiền của tôi liền biến thành của anh ta? "Châu Châu, số tiền đó là của tôi." Tôi không dám tin vào ý tứ của anh ta. "Em không có bằng chứng." "Anh đừng có làm như vậy!" Đầu tôi ong lên một tiếng rồi trống rỗng, cảm giác lòng tin bị chà đạp rẻ rúng. "Làm hòa với anh đi, trên sổ đỏ sẽ thêm tên em." "Anh nghĩ tôi còn có khả năng ở bên anh sao?" Tôi cười khổ. "Có thể chứ, chỉ cần em muốn." Anh ta kiên định nhìn tôi, tôi chỉ thấy nực cười. "Tôi — KHÔNG — MUỐN." Nói xong ba chữ đó, tôi bỏ đi thẳng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao