Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi cũng khóc, lau nước mắt, trả lời cậu ấy: "Bởi vì con người luôn phải trưởng thành, chịu đựng sự vùi dập của xã hội, tôi không thể tùy hứng được nữa." Tôi ngẩng đầu, cố gắng để bản thân không quá thảm hại, tiếp tục nói: "Hà Ngôn, ngay từ đầu, tôi và cậu đã cách nhau mười vạn tám ngàn dặm, cho nên rốt cuộc là ai đá ai? Tôi căn bản không có tư cách..." Nói xong, tôi lau nước mắt, mở cửa xe, bước xuống. Nói rõ ràng là tốt rồi, những lời giấu kín trong lòng bao năm nay nói ra được, tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi bắt taxi, về nhà. Ngồi trên xe, tôi cảm thấy mình dường như nhẹ nhõm quá mức, đến nỗi cứ cảm thấy trong lòng khuyết mất một mảnh. Có lẽ thầm yêu thời thanh xuân chính là như vậy, đợi đến khi tôi ý thức được có khả năng mình thích Hà Ngôn rồi, thì thực ra tình cảm thầm kín đó của tôi đã không thể vãn hồi nữa. Nhưng yêu thầm sẽ khiến một người đột nhiên cảm thấy tự ti. Tôi từ trước đến nay chưa từng để ý đến gia cảnh, bắt đầu chú ý đến sự khác biệt một trời một vực giữa tôi và cậu ấy, nên không dám đến gần. Thêm vào đó, cậu ấy còn đi nước ngoài, tôi và cậu ấy lại càng không thể nào, cậu ấy lại không thích tôi, cho nên sao tôi dám liên lạc với cậu ấy? Nhìn cậu ấy lần này về nước trở thành sếp của tôi, cảm giác xa cách này khiến tôi càng chắc chắn quyết định lúc đầu là đúng, hà tất phải tự chuốc lấy nhục? Nhưng vừa rồi cậu ấy hỏi tôi có phải đã đá cậu ấy không, tôi lại lờ mờ có một loại cảm giác, có phải cậu ấy cũng từng thích tôi không? Dù chỉ là một chút hy vọng mong manh như vậy, thanh xuân của tôi dường như cũng đã viên mãn rồi. Tôi biết tự lượng sức mình, không thể đòi hỏi nhiều hơn. 15. Ôm theo tâm sự trở về nhà, vừa mở cửa, tôi đã đứng chôn chân ở cửa không dám động đậy. Trong nhà ngồi đầy người, có người nhà tôi, cũng có người nhà Châu Châu, đều là bậc cha chú. Tim tôi thót lên một cái, nghĩ thầm, cái gì đến rồi cũng phải đến. "Tiểu Châu nói hôm qua có một người đàn ông đến nhà con?" Mẹ tôi sầm mặt đi tới, nhẹ giọng chất vấn tôi. "Anh ấy nói thế nào?" Tôi lí nhí hỏi. Tôi nhìn tất cả người lớn đều đã đến đông đủ, là biết chuyện Châu Châu nói nghiêm trọng không phải dạng vừa. "Nó còn có thể nói thế nào..." Mẹ tôi nhỏ giọng mắng tôi. "Cái con bé này, trước đây con cũng đồng ý, bây giờ đám cưới cũng định rồi, khách sạn, hôn lễ, cái gì cũng đặt xong hết rồi, người nhà bên kia cũng đến cả rồi, giải quyết thế nào đây?" Lòng tôi chùng xuống, nắm chặt tay, cuối cùng vẫn bước tới. "Con chào các cô các chú, các bác ạ." Tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt rất khó hiểu. Trong khoảnh khắc tôi có chút muốn rút lui. Tôi hít sâu một hơi: "Con và Châu Châu chia tay rồi, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người." "Đang yên đang lành, sao nói chia tay là chia tay?" "Mới một hai ngày đã thay đổi, dì nói này Đào Đào, làm người không thể như thế được." "Tôi nghe nói rồi, là vì một người đàn ông." "Hôn nhân không phải trò đùa, cháu cũng hơn hai mươi tuổi rồi, sao còn thiếu trách nhiệm như vậy?" "Cháu không cho mọi người một lời giải thích sao?" ...... Tôi nghe mọi người bảy miệng tám lưỡi trách móc, đầu đau như búa bổ. Lại đòi lời giải thích. Người kết hôn là tôi, tại sao tôi phải giải thích với người khác? Hoãn lại vài giây, tôi vẫn mở miệng nói: "Không có người khác, đều là hiểu lầm, là con và Châu Châu xảy ra vấn đề, bây giờ chia tay còn hơn sau này ly hôn, dì nói có đúng không ạ?" "Cái con bé này!" Mẹ anh ta rõ ràng đã bị chọc tức, cơ mặt cứng đờ. "Giang Đào, đám cưới còn chưa tổ chức, cháu đã nghĩ đến chuyện ly hôn rồi à." "Là cháu không xứng với anh ấy." Tôi rất mệt, không muốn đôi co với họ. Bà ấy lập tức cứng họng. "Vậy Châu Châu nhà chúng tôi cũng đâu chê bai gì cô, cô thì hay rồi, cô ra ngoài tìm người khác là có ý gì?" "Cháu không tìm, người con trai đó là sếp của cháu, chúng cháu quen nhau từ nhỏ, cậu ấy đến nhà cháu ăn bữa cơm, đơn giản chỉ có vậy." Lời bà ấy nói quá khó nghe khiến tôi không nhịn được nữa. "Có phải ở bên Châu Châu nhà bác, thì cả đời này cháu không được có quan hệ xã giao, không được nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào khác không?" "Chỉ là ăn cơm đơn giản thế thôi? Châu Châu về nhà nói là..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao