Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong nháy mắt, ánh mắt cậu ấy tối sầm lại: "Ngoan, xuống xe." Cô nàng hotgirl nghe lời mở cửa, nhưng vẫn còn do dự. "Xuống xe." Lần này giọng điệu của cậu ấy lạnh đến cực điểm. Cô gái kia không dám chần chừ nữa, cầm túi xách, giẫm giày cao gót lùi sang một bên. Xong đời, tâm trạng cậu ấy không tốt, chắc là chuyện của tôi cũng không bàn được rồi. Tôi đang định đi thì sau lưng truyền đến một câu: "Lên xe." Lên xe? Tôi không dám tin nhìn cậu ấy. "Không phải muốn nói chuyện giao tình với tôi sao?" Cậu ấy hỏi ngược lại. Tim tôi thót lên một cái. Không biết tại sao, tôi lại có chút sợ cậu ấy. Nhưng vì tiền, tôi vẫn leo lên xe. Tôi vừa lên xe, xe liền quay đầu, đổi hướng. Tôi cũng không biết cậu ấy đưa tôi đi đâu, không dám nói chuyện, cậu ấy cũng im lặng, bầu không khí rất gượng gạo. "Hà Ngôn..." Tôi thử thăm dò gọi cậu ấy một tiếng. "Ừ." Cậu ấy không nhìn tôi. Tôi cảm thấy hình như cậu ấy không còn tức giận như ban nãy nữa. "Cái báo cáo đó đúng là tôi sai, nhưng trước đây có người phạm lỗi cũng không bị phạt nặng như tôi..." Tôi thấy thái độ cậu ấy lạnh nhạt quá, không biết nên biện giải thế nào. "Vì rất nhiều người đều phạm cùng một sai lầm, nên đó không phải là sai lầm nữa sao?" Cậu ấy bình thản hỏi vặn lại tôi. Tôi nghẹn họng. "Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chị còn từng giúp em đánh nhau với mấy đứa bắt nạt em, tuy sau này em đi rồi, cả hai mất liên lạc, nhưng em cũng đừng quá..." Tôi càng nói càng cảm thấy bản thân quá hèn mọn, nên không nói tiếp được nữa. Cộng thêm việc cậu ấy chẳng có phản ứng gì, tôi càng cảm thấy bẽ bàng đến cực điểm. Cậu ấy im lặng một lúc lâu, đột nhiên khàn giọng hỏi một câu: "Rốt cuộc là ai đi?" Tôi: "? Cậu nói cái gì?" Cậu ấy nghiêng mặt nhìn tôi, thở dài: "Tiền bồi thường có thể giảm, quay lại đi làm đi, đổi vị trí khác." Tôi ngẩn người ra đó. Nhưng cậu ấy đã nói vậy rồi, tôi cũng không tiện đòi hỏi thêm gì nữa. "Được." Tôi lí nhí đáp. "Bạn trai cô, anh ta... đối xử tốt với cô không?" Cậu ấy đột nhiên hỏi một câu không đâu vào đâu. Không biết tại sao nghe cậu ấy hỏi vậy, tôi bỗng nhiên không có câu trả lời, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc. Anh ta đối xử với tôi tốt không? Anh ta có công việc ổn định, chín chắn vững vàng, sắp xếp mọi việc lớn nhỏ của tôi đâu ra đấy, bố mẹ tôi cũng thích anh ta... "Tốt, rất tốt. Bố mẹ tôi rất thích anh ấy." Tôi cố gắng nói chuyện này một cách thoải mái. Không hiểu sao cậu ấy lại hỏi vậy, tôi thấy là lạ. "Hai người sẽ kết hôn chứ?" Cậu ấy lại hỏi. "Đang chuẩn bị rồi, đến lúc đó sẽ mời cậu ăn kẹo hỷ." Tôi cảm thấy quan hệ với cậu ấy dường như đã dịu đi một chút, nên mạnh dạn kéo gần khoảng cách. "Xuống xe đi." Cậu ấy không trả lời tôi, mà ngả đầu ra sau ghế, dáng vẻ đầy mệt mỏi. Tôi hơi ngơ ngác, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện xe đã dừng ở khu chung cư nhà tôi. "Cảm ơn." Tôi xuống xe rồi cảm ơn cậu ấy. Kết quả, lời tôi còn chưa nói hết, xe đã phóng đi mất. Thật bất lịch sự. 7. Tôi vừa xoay người lại đã nhìn thấy Châu Châu. "Anh thấy em bước xuống từ một chiếc Bentley." Anh ta nói thẳng thừng. Mặc dù trên mặt anh ta đang cười, nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình vừa làm chuyện gì sai trái. "Đó là xe của sếp em." Tôi nói xong lại thấy nói vậy hình như không ổn lắm, bèn bổ sung: "Là người quen, hàng xóm lớn lên từ nhỏ cùng nhau." Anh ta sững sờ một lúc, nụ cười thoáng thay đổi. đưa tay ra kéo tôi, tôi vô thức hơi tránh đi. Sắc mặt anh ta hơi cứng lại: "Anh chưa từng nghe em nhắc tới." Tôi đành phải chủ động đưa tay ra nắm lấy tay anh ta: "Không có gì đáng nói cả, cậu ta chính là sếp mới nhảy dù xuống, cũng chính là người đã sa thải em." Anh ta đứng khựng lại: "Vậy trước đây em đắc tội cậu ta à?" "Cũng không hẳn... cậu ta có vẻ không thích em lắm, cho nên..." Tôi thấy anh ta dường như thở phào nhẹ nhõm, rồi lại như nghĩ tới điều gì, cau mày. "Vậy em đi cầu xin cậu ta rồi?" Anh ta hỏi. "Ừm." Nghĩ đến chuyện này, tâm trạng tôi lại chùng xuống. "Cậu ta đồng ý rồi?" Anh ta lại hưng phấn hỏi. "Ừm." Anh ta nắn nắn tay tôi, lần này coi như hoàn toàn thở phào: "Đào Đào ngoan, em làm đúng lắm, con người ai cũng phải có lúc cúi đầu. Cậu ta đã quen biết em, sau này em nói khéo vài câu, đàn ông ai cũng nể tình vài phần, biết đâu em còn có cơ hội thăng tiến." Tôi nhìn dáng vẻ vui vẻ của anh ta, không hiểu anh ta vui ở điểm nào. Là vì tôi quen biết sếp, hay vì tôi có khả năng được thăng chức tăng lương. Lồng ngực tôi cứ thấy tức tối, cũng không biết rốt cuộc khó chịu ở đâu. Có lẽ vì tôi biết, Hà Ngôn căn bản không phải là loại người sẽ nể tình người khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao