Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi sợ hãi nổi da gà khắp người, mạnh mẽ đẩy anh ta ra, chật vật lao ra ngoài. Phía sau anh ta còn nói gì đó, tôi không màng đến nữa, chạy dọc theo cầu thang xuống từng tầng một, cuối cùng chạy ra khỏi khu chung cư, cứ thế chạy mãi về phía trước. Không biết trời bắt đầu mưa từ lúc nào. Đợi đến khi tôi hoàn hồn lại, tôi đã ướt sũng như chuột lột. Nhiệt độ ban đêm hơi lạnh, tôi lạnh đến mức hai hàm răng va lập cập vào nhau, cuối cùng phát hiện mình thế mà lại không mang theo điện thoại chìa khóa gì cả đã chạy ra ngoài. Tôi cũng không muốn quay lại nữa, cuối cùng bắt một chiếc xe đến chỗ mẹ tôi. Mẹ tôi hỏi gì, tôi cũng không nói, chỉ muốn ngủ một giấc. 14. Ngày hôm sau, không ngoài dự đoán, tôi bị cảm, không thể đi làm, tôi gọi điện xin nghỉ. Đồng nghiệp bảo tôi, Hà Ngôn không duyệt đơn nghỉ phép. Được thôi, tôi cố gắng lết xác đến công ty, cả người cứ lâng lâng, đầu óc choáng váng. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến trưa, đồng nghiệp đều đi ăn cơm cả rồi, Hà Ngôn tới. "Sao lại ra cái bộ dạng ma chê quỷ hờn này thế?" Tôi vừa nghe trong lòng đã bực, khàn giọng hỏi vặn lại: "Chẳng phải cậu hy vọng nhìn thấy tôi như thế này sao?" Quen biết cậu ấy bao nhiêu năm như vậy, cậu ấy vừa đến đã sa thải tôi, không hề nể nang chút tình nghĩa nào. Tôi ốm xin nghỉ, cậu ấy lại bảo tôi: "Hoặc là đi làm, hoặc là nghỉ việc." Mẹ tôi vừa nghe thấy thế, vội vàng giục tôi đi làm. Không biết tại sao quan hệ giữa tôi và cậu ấy lại trở thành như thế này. Cậu ấy phải hận tôi đến mức nào mới cố tình làm khó tôi như vậy? Cậu ấy là người tôi từng thích thời thanh xuân cơ mà, sao lại thành ra thế này? Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi vài giây, tâm trạng có chút bực bội: "Đi mua thuốc." "Không đi." Tôi lười để ý đến cậu ấy, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ. "Trạng thái này của cô đi làm chính là lãng phí tiền của công ty." Tôi đã thế này rồi, cậu ấy còn nghĩ đến lợi ích của công ty. Tôi tức điên lên, gào lại: "Là cậu không cho tôi nghỉ phép, bây giờ lại nói tôi, Hà Ngôn, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Có phải cậu muốn ép chết tôi mới cam lòng không?" Có lẽ cậu ấy không ngờ tôi đột nhiên kích động như vậy, đứng ngẩn ra đó, biểu cảm kỳ quái. Mấy phút sau, tôi gục xuống bàn, tưởng cậu ấy đi rồi, kết quả có người kéo áo tôi, nhẹ giọng nói: "Dậy đi, đi lấy thuốc, không uống thuốc thì ăn chút cơm cũng được, tôi duyệt đơn nghỉ phép cho cô." Sao cậu ấy vẫn chưa đi? Phiền chết đi được. "Không đi." Cậu ấy im bặt, một lát sau lại hạ thấp giọng: "Coi như tôi cầu xin cô." Tôi... Tôi thực sự không hiểu cái tính khí thất thường này của cậu ấy, chỉ thấy phiền, cuối cùng đành đi theo cậu ấy đi lấy thuốc. Trước khi uống thuốc, cậu ấy đi mua cháo, đút cho tôi từng thìa một: "Ăn cháo xong hẵng uống thuốc." Giọng điệu cậu ấy vẫn rất hung dữ. Tôi nghi hoặc nhìn thái độ đột nhiên hạ mình của cậu ấy, cứ cảm thấy gượng gạo ở đâu đó. "Bác sĩ dặn thế." Cậu ấy giải thích cộc lốc. Sau đó cậu ấy đưa tôi về nhà mẹ. Suốt dọc đường tôi ngồi ở ghế phụ không nói một lời, cậu ấy cũng không nói chuyện, rất tốt. Tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ, trong đầu giờ toàn là chuyện với Châu Châu. "Vết thương trên tay ở đâu ra?" Lúc chờ đèn đỏ, cậu ấy đột nhiên liếc cổ tay tôi. Tôi vội vàng giấu tay ra sau lưng, chắc là do tối qua bị Châu Châu siết mạnh. "Không cẩn thận va phải thôi." Cậu ấy không nói gì, cứ nhìn chằm chằm tôi, nhìn đến mức tôi không tự nhiên phải quay mặt đi. "Hắn ta đánh cô?" Cậu ấy đột nhiên trầm giọng hỏi. "Không có." Có lẽ do tôi trả lời quá nhanh, cậu ấy hoàn toàn không tin. Đánh xe vào lề đường dừng lại, cậu ấy châm một điếu thuốc, nhìn tôi: "Hắn ta là cái loại gì thế?" Dáng vẻ hiện giờ của cậu ấy có lẽ là đang nổi giận. Tôi không biết tại sao cậu ấy cứ thay đổi cảm xúc thất thường như vậy. "Tôi nói rồi, anh ấy tên là Châu Châu." "Tôi đếch quan tâm hắn là Châu gì!" Cậu ấy đột nhiên đập mạnh vào vô lăng, tiếng còi xe chói tai khiến chim chóc xung quanh sợ hãi bay tán loạn. "Cậu phát điên cái gì thế?" Tôi nhìn cậu ấy đầy vẻ không thể tin nổi. Cãi nhau với Châu Châu xong, tôi đã kiệt sức lắm rồi, không muốn cãi nhau với bất kỳ ai nữa. Cậu ấy rít sâu một hơi thuốc, ổn định lại cảm xúc, đột nhiên quay mặt sang nhìn chằm chằm vào mắt tôi: "Giang Đào, cô là đồ ngốc sao?" "Sự tàn nhẫn lúc cô chơi đùa tôi, đá tôi, bắt nạt tôi năm xưa đâu rồi?" Cậu ấy cười hỏi tôi. "Sao bây giờ lại sống thành cái dạng này?" Tôi rơi vào trầm tư, nhất thời không nói nên lời. "Hay là... cả đời này cô cũng chỉ dám càn rỡ với mỗi mình tôi thôi?" Cậu ấy cười khổ. Cười một hồi thì mắt đỏ hoe.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao