Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

17. Về đến nhà, tôi hồi tưởng lại chuyện tình cảm thất bại của mình, chỉ cảm thấy bản thân thật vô dụng. Lúc Hà Hoan gọi điện cho tôi, tâm trạng tôi đang xuống dốc đến cực điểm. "Nghe nói đám cưới của cậu hủy rồi?" Cô ấy vô cùng kinh ngạc về chuyện này. "Ừ." Tôi cười khổ trong lòng, đúng là tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa. "Tốt quá rồi." Cô ấy đột nhiên đổi giọng. Tôi: ? "Thực không dám giấu, tớ ngứa mắt cái tên Châu Châu đó từ lâu rồi, cũng chỉ có cậu tính tình tốt mới nhịn được lâu như vậy, là tớ thì một ngày tớ cũng không chịu nổi." Cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói. "Tốt cái gì mà tốt, giờ tớ thành trò cười cho cả họ hàng rồi." Tôi thở dài. "Sợ cái gì, đây là chuyện cả đời của cậu, nếu tìm một người mình không thích, chịu đựng cả đời mới là thảm. Tớ nhất định phải tìm một người mình thích, người khiến tớ rung động, người khác thì ai cũng không được." "Không phải ai cũng có thể tùy hứng giống như cậu được." Tôi lại thở dài. "Tớ đây không phải tùy hứng, tớ là đang yêu bản thân mình." Yêu bản thân? Tôi ngẩn người. Chọn một người mình thích chính là yêu bản thân sao? Nhưng đây cũng đâu phải chuyện tôi có thể lựa chọn. Trong lòng tôi nhớ đến cái tên của một người. Sáu năm trước tôi không có quyền lựa chọn, bây giờ cũng vậy. "Nếu người cậu thích lại không thích cậu, thì cậu chọn thế nào?" Tôi hỏi ngược lại cô ấy. "Thì phải cho người đó biết, để người đó thích mình chứ sao. Huống hồ cậu xinh đẹp thế này, làm gì có ai không thích cậu?" Cô ấy lại bắt đầu tâng bốc tôi lên tận mây xanh. Nghe cô ấy nói huyên thuyên trong điện thoại mãi, tâm trạng tôi cuối cùng cũng tốt lên một chút. Cúp điện thoại, tôi cứ suy nghĩ mãi về lời cô ấy nói. Mặc dù ngoài miệng hay bảo Hà Hoan có tính cách tiểu thư công chúa, nhưng thực ra trong thâm tâm tôi rất ngưỡng mộ cô ấy. Không phải ai cũng có được sự dũng cảm như cô ấy. Có thể trước đây tôi từng có, chỉ là khi bước chân vào xã hội, nhìn thấy sự nhỏ bé của bản thân, tôi không còn dám tùy hứng nữa. Sáng hôm sau vừa đi làm, đã nhận được tin Hà Ngôn trở về. Nghe nói cậu ấy đã từ bỏ cơ hội chuyển sang công ty khác, vẫn chọn ở lại đây. Trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh những cảm xúc khác lạ. Nhưng tôi không có tâm trí đâu mà nghĩ nhiều, tôi tính toán cả ngày, Châu Châu đại khái đã lấy đi của tôi 20 vạn tệ*. *Khoảng 700 triệu VNĐ Tham khảo ý kiến luật sư, bên đó nói có thể tập hợp lại lịch sử chuyển khoản, lịch sử trò chuyện gửi cho cô ấy để làm bằng chứng, xác suất đòi lại được tiền là rất cao. Nghe được kết quả này, tôi coi như thở phào nhẹ nhõm. Xử lý xong những việc này thì trời đã hơi tối, trong công ty không còn ai nữa. "Đang tính toán cái gì đấy?" Trên đỉnh đầu có người lên tiếng, tôi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hà Ngôn. "Không có gì?" Tôi vội vàng dùng tập tài liệu khác che tờ giấy nháp của mình lại. Cậu ấy nhìn tôi: "Lại tăng ca à?" "Về ngay đây." Tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc định đi, cậu ấy lại giữ tôi lại: "Tôi đưa cô về?" "Thôi khỏi." Tôi hơi ngơ ngác. Cậu ấy dựa người nghiêng nghiêng vào cạnh bàn, thở dài, nhếch môi: "Vậy cô đưa tôi về?" Đứng gần rồi, tôi mới ngửi thấy mùi rượu trên người cậu ấy. Tôi mới nhớ ra, hôm nay cậu ấy vừa về đã bị kéo đi dự tiệc rượu, sao uống say rồi lại chạy về văn phòng làm gì? "Cậu còn tự đi được chứ, xuống dưới lầu tôi gọi xe giúp cậu." Tôi đứng dậy, xách túi, định đi. Cậu ấy lại đứng yên tại chỗ không động đậy, chỉ nhìn tôi cười. "Sao thế?" Tôi tưởng trên mặt mình dính gì. Cậu ấy thu lại nụ cười, bắt đầu đi theo sau tôi, bước đi chậm rãi. Vào trong thang máy, cậu ấy đứng thẳng tắp, chỉ là thần sắc vẫn có chút mơ màng. Tôi đứng bên cạnh không lên tiếng, đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ say rượu của cậu ấy. "Biết tại sao tôi quay lại không?" Cậu ấy đột ngột hỏi một câu, cụp mắt xuống liếc nhìn tôi. Tôi hơi ngớ người. Trong lòng lại không kìm được mà nghĩ liệu có phải vì mình không. Giây tiếp theo, tôi liền phủ nhận ý nghĩ này, sao có thể chứ. "Không biết." Tôi thành thật nói. Cậu ấy lườm tôi một cái, hừ lạnh: "Đồ vô lương tâm." Tôi không nói nữa, giữ im lặng. Ra khỏi thang máy, cậu ấy đi được vài bước thì không đi nữa, cúi đầu có vẻ rất khó chịu, tôi buộc phải dừng lại đi qua xem sao. "Còn đi được không?" Tôi nhìn bộ dạng khó chịu của cậu ấy, không biết phải làm sao. Cậu ấy đưa tay day day thái dương, hoãn một lúc, ngẩng đầu lại cười hỏi tôi: "Đi không nổi, vậy cô dìu tôi nhé?" Cũng muộn rồi, tôi không muốn dây dưa với cậu ấy ở đây nữa, chỉ muốn nhanh chóng đưa cậu ấy lên xe. "Được." Tôi đưa tay qua dìu cậu ấy. Cậu ấy lại sững sờ vài giây, sau đó tự nhiên ngả người dựa vào tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao