Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Anh... cho dù Tưởng Đinh có yêu anh, anh cũng không nên nguyền rủa anh ấy chết!" Hà Hoan giận dữ chỉ vào mặt tôi. Sắc mặt tôi u ám: "Đơn vị của anh ấy vừa thông báo tin tử trận cho tôi xong." Nghe vậy, chân Hà Hoan nhũn ra, ngã quỵ xuống đất. "Sao có thể như vậy được, anh ấy sao có thể chết được, không thể nào..." Tôi vỗ vỗ vai cô ta. "Thế này đi, cô cứ sinh đứa bé ra, nếu thực sự là con của Tưởng Đinh, tôi sẽ hỗ trợ kinh tế trong khả năng của mình, giúp cô nuôi nó khôn lớn." "Bây giờ, cô Hà, cô có thể tránh ra không? Tôi còn phải làm việc." Hà Hoan không thể tin nổi ngước đầu nhìn tôi: "Sao anh có thể máu lạnh như thế? Tưởng Đinh chết rồi mà anh không thấy đau lòng một chút nào sao?" "Tưởng Đinh yêu anh như vậy, thậm chí sẵn sàng chết vì anh, vậy mà anh nghe tin anh ấy mất lại chẳng có chút phản ứng gì." "Tôi thật thay cho Tưởng Đinh thấy không đáng! Anh đúng là một con quỷ máu lạnh!" Hà Hoan như bị kích động, nhảy dựng lên chỉ vào mũi tôi mà mắng chửi. Trước mặt đồng nghiệp của tôi, cô ta thao thao bất tuyệt, mắng nhiếc rất khó nghe. Cho đến khi vai cô ta bị ai đó vỗ nhẹ. Cô ta dữ tợn quay đầu lại: "Cái gì?!" Chỉ thấy một người đàn ông lực lưỡng với vết sẹo trên mặt, nửa thân mình nhuốm máu, trên mặt còn dính những mẩu thịt vụn, đang vô cảm nhìn cô ta. Cô ta đứng gần đến mức có thể nhìn rõ cả thớ thịt vụn trên mặt hắn. Người phụ nữ sợ tới mức hét lên một tiếng, ngã ngồi xuống đất. "Tránh ra, muốn mắng thì đợi đại ca tao khám xong rồi mắng tiếp!" Người đàn ông vạm vỡ nói xong liền quay sang nhìn tôi: "Bác sĩ, mau cứu đại ca tôi với!" Tôi lập tức tiến lên đỡ lấy gã đàn ông to con đang được dìu. Vừa đỡ tôi vừa hét gọi thực tập sinh: "Hàn Khả, đi đẩy giường phẫu thuật tới, đưa vào phòng sát trùng khâu vết thương trước..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!