Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi đi làm như bình thường, trước khi tan làm còn nhắn tin mắng mỏ một tin nhắn rác mời mua bảo hiểm. Trông thì giống như đi làm đến phát điên, nhưng thực chất đó là mật hiệu liên lạc giữa tôi và Tưởng Đinh. Sau khi tan làm về nhà, vừa mở cửa tôi đã nhận ra hơi thở của anh. Tôi thay thuốc cho vết thương sau lưng Tưởng Đinh trước, sau đó mới trao đổi với anh về thông tin trong đoạn video mà Hàn Khả quay được. "Hà Hoan được thuê để giữ chân em, nhưng rất lạ, em chỉ là một mị ma bình thường, tại sao họ phải giữ chân em?" "Hơn nữa, Hà Hoan rất tin chắc rằng mình đã ngủ với anh, và đang mang thai con của anh..." Tôi nhìn Tưởng Đinh, cái đuôi mọc ra từ xương cụt, luồn qua cạp quần bò, múa may trong không trung, tạo ra những tiếng gió vù vù. Tưởng Đinh cảm nhận được sự nguy hiểm, lập tức giơ tay lên: "Anh không có, em yêu, anh đảm bảo chưa từng chạm vào bất cứ ai ngoài em... hay bất cứ chủng tộc nào khác, trước đây không, sau này càng không." Anh tỏ vẻ ngoan ngoãn: "Em biết mà, lần đầu tiên của anh là trao cho em đấy." Tôi hừ một tiếng: "Em đương nhiên biết." Mị ma rất nhạy cảm với mùi hương của vật chủ. Tôi và Hà Hoan đã nhiều lần đối mặt nhau, dịch cơ thể của Tưởng Đinh trong người tôi còn chưa tiêu hóa hết, sao tôi lại không nhận ra dòng máu của anh được. Tôi xoa cằm: "Sự thật chỉ có một —— có kẻ đã thôi miên Hà Hoan, khiến cô ta hiểu lầm đứa bé là của anh." Tưởng Đinh gật đầu, do dự một lát, vẫn nói với tôi: "Em có thể tìm cơ hội siêu âm cho cô ta không?" Tôi lập tức gật đầu: "Được thôi." Tưởng Đinh nhìn tôi, cho đến tận lúc này sự do dự và ngập ngừng trong mắt anh vẫn chưa tan biến. "Xin lỗi Phi Phi, anh không nên để em can dự vào chuyện này, nhưng Hà Hoan có lẽ là bước ngoặt để anh điều tra rõ sự việc, anh..." Tôi ngắt lời anh: "Chúng ta là bạn đời, vốn dĩ nên cùng tiến cùng lui." "Trong mấy bộ phim thần tượng và tác phẩm văn học của các anh, thường có chuyện một bên vì sự an toàn của bên kia mà giấu giếm, nhưng phản diện lại lợi dụng sự sai lệch thông tin giữa hai người để giết hại bên yếu thế một cách tàn nhẫn." Tôi nhìn Tưởng Đinh một cách nghiêm túc: "Em cho rằng sự minh bạch về thông tin mới là sự tin tưởng và bảo vệ thực sự giữa bạn đời." "Hơn nữa, anh chỉ kể cho em nghe thôi, chính em là người quyết định giúp anh làm những việc này." "Đây là lựa chọn của em, Tưởng Đinh." "Một khi em đã chọn, em đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận bất kỳ kết quả nào." Tưởng Đinh nhìn tôi, đáy mắt dường như có thứ gì đó không kìm lại được mà trào ra. Anh nhìn tôi chăm chú rất lâu, cuối cùng khẽ ôm tôi vào lòng. "Cảm ơn em, Tịch Phi, anh yêu em, anh sẽ dốc hết sức để bảo vệ em, cho đến hơi thở cuối cùng." Tôi vùi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương mà mình yêu thích nhất. "Em biết, em chấp nhận tình yêu của anh." Tôi chấp nhận lời tỏ tình đầy ẩn ý và bi quan của anh. Ngày nguy hiểm ập đến, có lẽ cả hai chúng ta đều sẽ chết. Nhưng anh đã hứa sẽ chết trước em, trước khi anh ngã xuống, em sẽ luôn được bình an vô sự.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!