Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Đêm khuya, một nhóm người ập đến bệnh viện, tôi nhìn qua, người dẫn đầu là Lý Dương, cấp dưới cũ của Tưởng Đinh. Tôi nhìn đám người bị lùa vào: "Có chuyện gì thế này?" Lý Dương bước tới chào tôi: "Bọn tôi phối hợp với đơn vị bạn bắt được tại một quán bar do mị ma mở, tội tụ tập dâm ô." Anh ta chỉ vào một thanh niên xinh đẹp lòe loẹt đi đầu, nhìn tôi thành khẩn nói: "Cùng là mị ma, mà trình độ tư tưởng của ông chủ quán bar này so với bác sĩ Tịch quả là một trời một vực!" Tôi và con mị ma kia nhìn nhau, trong chốc lát tôi còn cảm thấy hơi ghen tỵ. Nhìn người ta hồng quang đầy mặt thế kia, bình thường chắc chắn là được ăn rất no! Tôi hỏi Lý Dương: "Vậy các anh đến đây làm gì?" Lý Dương vẻ mặt khó nói: "Xét nghiệm máu, trong số họ có người mắc bệnh." Tôi tiễn bọn họ đến phòng lấy máu, rồi quay lại khoa cấp cứu. Đêm nay khoa cấp cứu đặc biệt yên tĩnh, tôi đi thăm phòng như thường lệ, tiến thẳng đến phòng bệnh của Hà Hoan. Đến phòng cô ta nhưng không thấy bóng người đâu, tim tôi nảy lên một cái, thấy đèn nhà vệ sinh đang bật, có tiếng nước chảy rào rào bên trong. Tôi thận trọng nhẹ bước chân đi về phía nhà vệ sinh. Vừa lại gần cửa đã nghe thấy tiếng thét mất kiểm soát của Hà Hoan vang lên từ bên trong. "Ông rốt cuộc đã làm gì tôi? Ông là cậu ruột của tôi, năm xưa nếu không có mẹ tôi cứu ông, ông có sống nổi đến bây giờ không? Có được quyền lực địa vị như hiện tại không?" "Đúng! Ông nợ tôi! Ông nợ tôi cả đời này cũng không trả hết, vậy mà chỉ sắp xếp cho tôi vào Cục Dị Sự làm một nhân viên quèn, cứ như ban ơn huệ gì lớn lao lắm!" "Nếu mẹ tôi còn sống, tôi chắc chắn sẽ sống tốt hơn bây giờ gấp nghìn gấp vạn lần!" Tôi nhìn qua khe cửa nhà vệ sinh chưa đóng chặt, thấy Hà Hoan trong gương đang gào thét điên cuồng vào điện thoại. Sắc mặt cô ta trông còn tệ hơn ban ngày rất nhiều, cả khuôn mặt trắng bệch lộ rõ vẻ úa vàng, đôi môi không còn một chút huyết sắc. Tôi thấy cô ta mất khống chế tự cào tóc mình, sau đó một nắm tóc lớn bị cô ta tự giật xuống khỏi đầu. Cô ta nhìn nắm tóc bị giật xuống mà hét lên một tiếng kinh hoàng. Tay run rẩy ném mạnh chiếc điện thoại đi thật xa. Cô ta thở hổn hển, đột ngột quay đầu nhìn trừng trừng vào tôi, hốc mắt đỏ ngầu, dường như có máu sắp rỉ ra từ bên trong. "Tịch Phi..." Cô ta gọi tên tôi, nhưng thanh quản lại phát ra tiếng xì xì, dường như việc thốt ra từ ngữ là cực kỳ gian nan. Cuối cùng trong cổ họng phát ra âm thanh khàn đặc, hoàn toàn không giống con người. Cứ như có thứ gì đó sắp đâm xuyên qua cổ họng cô ta mà chui ra ngoài. Trong góc nhà vệ sinh, chiếc điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi lóe sáng một cái rồi màn hình tắt ngấm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!