Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Do cảm xúc của tôi dao động mạnh, Hà Hoan vốn đang bị tôi khống chế tinh thần bỗng giật mình tỉnh táo lại. "Anh đang làm gì tôi đấy?" Cô ta gạt tay tôi ra. Tôi siết chặt tay, may mà không làm rơi đầu dò. Đây là tiền lương mấy tháng của tôi đấy! Tôi cẩn thận đặt đầu dò xuống, vỗ vỗ ngực rồi mới nói với Hà Hoan: "Tôi đang siêu âm cho cô mà, không phải hôm qua cô bảo bị động thai sao? Tôi sợ cô bị sảy thai thôi." Hà Hoan cảnh giác ôm bụng nhìn tôi: "Tôi cảnh cáo anh, đừng có mà giở trò gì với tôi." Tôi thở dài, chân thành nói: "Sao có thể chứ? Tôi thực lòng mong cô có thể bình an sinh đứa bé ra, để nhà họ Tưởng có người nối dõi." Tôi giả vờ đau lòng: "Người nhà Tưởng Đinh vẫn luôn không thích tôi, có lẽ vì tôi không sinh nở được chăng." Hà Hoan cau mày: "Bố mẹ Tưởng Đinh chết lâu rồi mà, anh ta làm gì còn người nhà?" Tôi khựng lại một chút, không ngờ Hà Hoan lại biết cả chuyện này, nhưng ngay lập tức tiếp lời: "Anh ấy vẫn còn những người thân khác mà, còn cả hàng xóm quen biết nhìn anh ấy lớn lên, rồi ông quản gia đã chăm sóc anh ấy từ nhỏ nữa..." "Nhưng đó không phải trọng điểm." Tôi tránh né chủ đề nguy hiểm này, nhìn Hà Hoan bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Cô mang thai đôi đấy." Hà Hoan ngẩn người: "Thai đôi?" Tôi gật đầu: "Đúng vậy." Tôi chỉ vào màn hình hình ảnh, nghiêm túc nói dối trắng trợn: "Cái này, và cái này nữa, đều là phôi thai, đây là đầu, đây là chân... đều còn nhỏ lắm, cô chưa nhận ra được đâu nhỉ?" Hà Hoan lúc đầu có chút bán tín bán nghi, nhưng giọng điệu của tôi vô cùng khẳng định, động tác tùy ý lại toát lên sự chuyên nghiệp và điềm tĩnh. Cô ta tin rồi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn tôi còn ẩn chứa sự khoe khoang. Tôi vờ như vô tình lẩm bẩm: "Nếu nhà họ Tưởng biết cô mang thai con của Tưởng Đinh, lại còn là thai đôi, bác cả của Tưởng Đinh chắc sẽ vui lắm đây." Vẻ mặt Hà Hoan lập tức trở nên cảnh giác: "Tôi cảnh cáo anh, anh không được phép nói chuyện tôi mang thai đôi cho bất kỳ ai biết!" "Tại sao?" Tôi giả vờ không hiểu. Hà Hoan đột nhiên trở nên mạnh bạo: "Không được là không được, nếu anh nói chuyện này cho bác cả của Tưởng Đinh biết, nhỡ đứa bé của tôi bị cướp mất, tôi sẽ chết ngay trước mặt anh... không, tôi sẽ giết anh!" Tôi rụt vai lại: "Tôi biết rồi... nhỡ chính cô lỡ miệng nói ra thì sao?" Hà Hoan quả quyết: "Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu, nếu có người thứ ba biết được, chắc chắn là do anh nói ra." Cô ta nhìn tôi đầy nham hiểm. Tôi xị mặt xuống, làm động tác kéo khóa miệng lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!