Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Mấy ngày tiếp theo, Hà Hoan không rời khỏi phòng bệnh, cô ta vẫn ở khoa cấp cứu, nhưng tôi không sắp xếp thêm ai vào ở chung phòng với cô ta nữa. "Hôm nay cảm thấy thế nào?" Tôi hỏi Ngô Hà khi đi thăm khám. Đáng lẽ cô ta phải chuyển lên khu nội trú, nhưng cô ta chết sống không chịu, cứ đòi ở lại cấp cứu, bệnh viện cũng không làm gì được, không thể ép buộc. Lỡ cô ta quá kích động dẫn đến băng huyết sau sinh thì bệnh viện đền không nổi. "Cũng tạm." Cô ta ăn miếng quýt do chàng trai bên cạnh bóc cho. Hàn Khả đứng cạnh tôi nói nhỏ đủ cho hai người nghe: "Bốn gã hộ pháp luân phiên nhau đến chăm sóc Thiết Phiến công chúa đấy." Vì Ngô Hà tặng cho mỗi anh chàng đóng vai quần chúng một cái tát đầy oai phong, nên được nhân viên y tế gọi đùa là Thiết Phiến công chúa. Hành vi này hơi thiếu đạo đức, nhưng mà nó hợp. Phòng cấp cứu không có phòng đơn, bên cạnh cô ta là một bà cụ tóc đã bạc trắng, họ Triệu. Tôi cũng hỏi thăm tình hình của bà Triệu như thường lệ. Sẵn tiện khen ngợi người thanh niên trẻ tuổi bên giường bệnh. "Cháu trai bà hiếu thảo quá." Từ lúc bà Triệu nhập viện, ba ngày liền đều là người này túc trực, lau mặt lau người, bưng bô đổ rác không một lời than vãn. Tôi thực lòng cảm thán: "Thời buổi này con cháu làm được đến mức này không còn nhiều đâu, bà đúng là người có phúc." Bà Triệu cười đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ, hiền hậu từ ái: "Đúng vậy, bà có phúc mà." Vừa vặn bà Triệu phải đi làm kiểm tra, người cháu trai vội vàng bế bà lên xe lăn, đẩy bà ra ngoài. Đợi người đi xa rồi, Ngô Hà bỗng nhiên lên tiếng đầy ngưỡng mộ: "Bà Triệu không chỉ có phúc, mà còn có tiền nữa." Tôi nhìn cô ta, cô ta ra vẻ bí mật vẫy vẫy tay gọi tôi. Tôi không hiểu gì liền ghé tai lại, cô ta hạ thấp giọng nói: "Người thanh niên kia tuy cũng họ Triệu, nhưng hoàn toàn không phải cháu trai bà Triệu, là nhân tình đấy! Bà Triệu là hộ dân được nhận tiền đền bù giải tỏa nhà đất siêu khủng đấy!" "Xì ——" "Xì ——" Tôi và Hàn Khả phía sau đồng thời hít vào một hơi khí lạnh. Ngô Hà bắt đầu hào hứng kể lại những chiến tích huy hoàng mà bà Triệu đã tâm sự với cô ta. Nghe mà hai con mị ma chưa từng thấy sự đời như tôi và Hàn Khả cứ liên tục cảm thán kinh ngạc. Đợi bà Triệu làm kiểm tra xong quay về phòng, chúng tôi mới luyến tiếc rời đi. Và tặng cho bà Triệu một ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Vừa rẽ ra khỏi cửa phòng bệnh, tôi liền nhìn thấy Hà Hoan đang đứng đó, sắc mặt cô ta u ám nhìn chằm chằm tôi. Nụ cười trên mặt tôi dần tan biến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!