Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Tôi điên cuồng chạy về phía cổng bệnh viện, cứ như có thứ gì đó vô cùng khủng khiếp đang truy đuổi phía sau. Ngay khi tôi sắp chạy đến cổng, một đám người rầm rộ ùa vào. "Nhanh, ở đây!" Có người giữ chặt lấy tôi: "Cậu bị làm sao vậy, tại sao lại hớt hải chạy ra ngoài như thế? Gặp phải chuyện gì rồi sao?" Tôi nghe câu hỏi mang tính dẫn dắt này, ngẩng đầu nhìn người đang bóp chặt cánh tay mình. Đó là một người đàn ông trung niên có gương mặt kiên nghị, chính khí lẫm liệt, giữa lông mày có nếp nhăn sâu hình chữ "Xuyên". Tôi thở không ra hơi, đưa tay chỉ về phía phòng bệnh: "Hà... Hà Hoan cô ta..." "Cô ta làm sao?" "Cô ta không bình thường..." Người đàn ông trung niên biến sắc, lập tức hô lớn: "Đi theo tôi ——" Cả đám người xông về phía phòng bệnh. Tôi cũng bị lôi kéo đi theo. Vừa đến phòng bệnh, người đàn ông trung niên cầm súng tiên phong đạp cửa xông vào. Trong phòng đèn tối mờ, một đống hỗn độn, giường bệnh nằm nghiêng, trên đất vương vãi đèn bàn, trái cây và mảnh kính vỡ. Một bóng người đang bò phủ phục ở chính giữa, mái tóc dài rũ rượi trên mặt đất, theo cơn co giật của người phụ nữ, trông nó như một đống sâu bọ bò lổm ngổm dày đặc. Không, không phải giống, mà thực sự có một đống sâu bọ đang bò quanh cô ta. Người phụ nữ mặc váy trắng, liên tục có sâu bọ từ dưới gấu váy trắng trào ra ngoài. Cảnh tượng vô lý và quỷ dị khiến tất cả những ai nhìn thấy đều sững sờ. Sau đó trong đám người vang lên tiếng nôn khan. Người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu lên, dù hai tay đang che mặt, mọi người vẫn nhận ra cô ta qua những đường nét lộ ra từ kẽ tay. "Hà Hoan?!" "Lại là Hà Hoan sao?" "Sao cô lại trở nên như thế này?" Người đàn ông trung niên đi đầu loạng choạng, cứ như bị đả kích nặng nề. "Hoan Hoan? Thật sự là cháu sao?" Ông ta hít sâu một hơi, ra vẻ đau xót vì "rèn sắt không thành thép". "Họ nói cháu lấy thân nuôi cổ tôi còn không tin, không ngờ... cháu hồ đồ quá!" Hà Hoan ngẩng đầu, liên tục có những con sâu bò lúc nhúc rơi xuống từ bàn tay đang che mặt của cô ta. "Cậu... cứu cháu với..." Cô ta đột nhiên đưa tay về phía người đàn ông trung niên. Đồng thời dùng cả tay lẫn chân bò về phía mọi người. Đám đông lập tức lùi lại. "Đừng lại đây!" "Trên người Hà Hoan có ký sinh trùng! Mau dùng bom cháy thiêu chết đám sâu đi!" "Nhưng Hà Hoan cũng là người của Cục Dị Sự chúng ta..." "Cô ta bị ký sinh trùng xâm nhập không sống nổi nữa đâu! Mau quăng bom cháy đi, nếu không đợi ký sinh trùng phát tán, tất cả chúng ta đều phải chết, cả bệnh viện này sẽ chết sạch!" "Phó cục trưởng, ông xem..." Liên tục có người hô hào, nhưng vẫn chưa có ai thực sự nổ súng. Đứng đầu đám đông là Phó cục trưởng Cục Dị Sự, cậu ruột của Hà Hoan —— Hà Dũng đang do dự. Sắc mặt ông ta thay đổi liên tục giữa đau khổ và tự trách, cuối cùng nghiến răng. "Hoan Hoan, cháu đã làm sai chuyện, vì cả bệnh viện này, vì cả thành phố B, cậu chỉ còn cách đại nghĩa diệt thân." "Tất cả là lỗi của cậu, là cậu sau khi mẹ cháu ra đi vì lo lắng cháu mồ côi sớm mà không nỡ nhẫn tâm giáo dục cháu, mới khiến cháu càng lúc càng kiêu ngạo, thậm chí vì muốn báo thù người yêu của Tưởng Đinh mà dùng thân mình nuôi ký sinh trùng." Vì báo thù người yêu của Tưởng Đinh mà dùng thân mình nuôi ký sinh trùng... Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!