Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

Chiếc McLaren màu đen dừng lại trước một căn nhà trong khu biệt thự. Tôi vội vàng xuống xe chạy vào trong. Căn biệt thự trông như vừa trải qua một trận đánh kịch liệt, hỗn loạn không chịu nổi. Ở phòng khách có vài người nằm dưới đất không rõ sống chết. Tôi lần theo hơi thở bước vào một căn phòng ở tầng hai. Mở cửa phòng liền thấy một bé trai khoảng tám chín tuổi đang nằm dưới đất. Thấy lồng ngực cậu bé phập phồng nhẹ, chắc là bị ngất thôi. Tôi tiếp tục đi vào trong, đây chắc là phòng của cậu bé, trang trí theo tông màu macaron, trên kệ trưng bày đủ loại mô hình ô tô, máy bay tinh xảo đắt tiền. Vòng qua một bức tường sách, tôi thấy một ông lão tóc bạc trắng đang ngã dưới đất. Chân ông ta gập lại một cách bất thường, chắc là bị gãy xương rồi. Đứng trước mặt ông ta là một bóng dáng cao lớn. "Tưởng Đinh." Người đó quay đầu lại theo tiếng gọi của tôi. Khoảnh khắc đó, tôi cứ ngỡ mình nhìn thấy một ác quỷ sinh ra từ bể máu Hắc Sơn. U ám, tàn nhẫn, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Nhưng ánh mắt đó tan chảy ngay khi nhìn thấy tôi, giống như một người đang thẫn thờ bị gọi tỉnh. Sắc mặt anh dịu lại, khóe môi gắng gượng nhếch lên một chút. "Em đến rồi." Anh không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi. Có lẽ ngay từ khi anh đưa địa chỉ căn biệt thự này cho tôi, anh đã đoán được tôi sẽ tới. "Em đến rồi." Tôi tiến về phía anh, nắm lấy tay anh. Tay anh lúc nào cũng ấm áp, nhưng lúc này lại lạnh lẽo bất thường, trong lòng bàn tay còn có mồ hôi dính nhớp. Anh dường như cũng nhận ra, muốn rút tay ra nhưng tôi lại càng nắm chặt hơn. Tôi hỏi anh: "Lão ta chính là thủ phạm sao?" Tôi hỏi về lão già mặt đang đỏ gay dưới đất. Tưởng Đinh gật đầu, rũ mắt nói khàn đặc: "Lão Ngô, nguyên Cục trưởng Cục Dị Sự, đã nghỉ hưu năm năm rồi, nhưng vẫn luôn thao túng quyền lực ở Cục thông qua việc khống chế Hà Dũng." "Thậm chí vì Cục trưởng đương nhiệm không chịu nghe theo sự điều khiển của lão, nên lão muốn dùng ký sinh trùng để hãm hại Cục trưởng, đưa Hà Dũng lên thay." Tôi nhìn lão già trông có vẻ bình thường dưới đất. Vẻ ngoài của lão rất phổ thông, khí chất cũng bình thường, nếu gặp trên đường, tôi chắc chắn sẽ không ngờ một ông già như vậy lại là một kẻ dã tâm điên cuồng và tàn bạo đến thế. Còn đáng sợ hơn cả ác quỷ ngưng kết từ bể máu Hắc Sơn. Tôi cúi đầu quan sát kỹ lão Ngô, nói với lão. "Bạn tôi, A Liêu chắc chắn sẽ rất thích ông." "Hắn là một ác quỷ, thích ăn thịt người, đặc biệt là tim của kẻ ác." "Hắn nói tim của kẻ có tâm địa đen tối ăn vào có vị tê cay đấy." Cơ mặt lão Ngô giật giật, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Tôi nhìn thấy, cũng cảm nhận được sự sợ hãi của lão, bỗng thấy thật vô vị, liền quay đầu đi. Tùy ý chơi đùa, hy sinh người khác, tôi cứ tưởng là nhân vật ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là một kẻ nhát gan. Tôi quay sang hỏi Tưởng Đinh: "Bây giờ làm thế nào, thông báo cho người của Cục Dị Sự đến bắt lão không?" Tưởng Đinh không nói gì. Chúng tôi đứng trước cửa sổ sát đất khổng lồ của căn phòng. Lúc này trời đã gần về sáng, các vì sao lặn dần, mặt trời vẫn chưa mọc. Bầu trời âm u mờ mịt, trống không, mang một vẻ cô tịch lạ thường. Tưởng Đinh đứng trong màn sương đó, anh cúi người lấy ra một túi đồ được niêm phong từ trong túi áo, lắc lắc trước mặt lão Ngô. "Đây là phần mô tử cung bị cắt bỏ từ cơ thể Hà Hoan, ký sinh trùng bên trong đã hoàn toàn trưởng thành, ông biết ký sinh trùng sau khi trưởng thành cần cái gì mà." "Dù sao đây cũng là tác phẩm tâm đắc của ông." Tôi cũng nhìn theo túi máu thịt nhầy nhụa đó, dưới lớp bao bì chân không bằng chất liệu đặc biệt, thấp thoáng thấy có thứ gì đó đang quẫy đạp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!