Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Bác sĩ, tôi và đại ca làm nghề mổ lợn ở lò mổ, ai ngờ con lợn lần này khỏe quá, nó vùng ra khỏi dây thừng rồi đá tôi một cái, tay tôi bị lệch, thế là con dao chọc tiết lợn đâm thẳng vào đùi đại ca..." Người đàn ông lải nhải giải thích tình hình. "Bác sĩ, anh nhất định phải cứu đại ca tôi! Đại ca tôi còn trẻ lắm!" "Tôi cũng còn trẻ, tôi không muốn vì ngộ sát mà phải ngồi tù đâu..." Một người đàn ông cao mét tám vạm vỡ nói đến mức nước mắt nước mũi giàn dụa. Vừa đau lòng vừa sợ hãi. "Tôi sẽ cố gắng hết sức, người nhà vui lòng chờ ở ngoài phòng phẫu thuật." Tôi rửa tay kỹ càng, giơ hai tay lên đá mở cửa phòng sát trùng. Đùi của gã to con trên giường bệnh bị đâm một dao, vết thương rất sâu, may mà không trúng động mạch chủ. Nhưng vì con dao mổ lợn không sạch sẽ, dẫn đến trong vết thương có lẫn ít thịt vụn và xương lợn, việc làm sạch mất rất nhiều thời gian. Khâu xong thì đã qua giờ giao ca đêm từ lâu, trời đã sáng rõ. Tôi dặn dò người nhà bệnh nhân những điều cần lưu ý rồi rời khỏi bệnh viện. Do thời gian dài tập trung cao độ, khi bước ra khỏi bệnh viện, đầu óc tôi vẫn còn hơi mơ mang. Cứ cảm thấy như đã quên mất chuyện gì đó. Nhưng chắc không phải chuyện gì quan trọng đâu nhỉ. Tôi rời bệnh viện bằng cửa sau để về nhà. Sau khi ở bên Tưởng Đinh, chúng tôi cùng mua một căn nhà gần bệnh viện. Tôi làm việc ở bệnh viện, còn đơn vị của anh ấy nằm ngay sát vách. Giờ làm việc của chúng tôi khác nhau, anh ấy thường xuyên đợi tôi ở cửa sau bệnh viện, trên tay cầm hai cây xúc xích cá tuyết hoặc một túi nhỏ thức ăn cho mèo. Vừa đợi tôi, vừa cho con mèo tam thể lang thang ở cửa sau ăn. Anh ấy nói con mèo tam thể là bà nguyệt của chúng tôi, anh ấy muốn nuôi nó đến già. Vừa ra khỏi cửa sau bệnh viện, tôi đã thấy bóng dáng con mèo tam thể quen thuộc. Theo bản năng, tôi đưa tay sờ vào túi áo, mới phát hiện chiều qua lúc ra khỏi nhà đã quên mang theo thức ăn cho mèo. Tôi đi tới ngồi xổm xuống xoa đầu nó. "Xin lỗi nhé, quên mang đồ ăn cho mày rồi, đợi tối nay tao đi làm sẽ bù cho mày sau nhé?" Con mèo ban đầu rất ngoan ngoãn cho tôi vuốt ve, nhưng mãi không thấy tôi lấy đồ ăn ra, dường như phát hiện ra tôi muốn "vuốt chùa", nó quẫy đuôi một cái rồi chạy mất, chui tọt vào trong hẻm. "Cái đồ không có lương tâm..." Tôi nhìn theo bóng lưng con mèo đi xa, cứ như thể nhìn thấy bóng dáng Tưởng Đinh đang dần mờ nhạt. Tôi quay đầu nhìn tòa nhà trông có vẻ bình thường ngay cạnh bệnh viện. Rất ít người biết rằng, tòa nhà đó là một cơ quan cực kỳ đặc thù. —— Cục Dị Sự. Cơ quan chuyên quản lý những kẻ phi nhân loại như tôi —— và cũng là đơn vị công tác của Tưởng Đinh. Bảy tiếng trước, người của Cục Dị Sự thông báo với tôi: Tưởng Đinh đã chết. Hy sinh khi làm nhiệm vụ, không tìm thấy tro cốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!