Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nghe thấy yêu cầu vô lễ như vậy, tôi nhất thời bốc hỏa. Từ xương cụt nhanh chóng mọc ra một chiếc đuôi dài, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đâm về phía hạ bộ của kẻ phía sau. "Tôi đổi ý rồi, tôi không thể phản bội người bạn trai quá cố của mình." "Tôi muốn thủ tiết vì anh ấy cả đời." Kẻ phía sau ngay khi đuôi tôi đâm ra đã nghiêng người né tránh. Lại nhanh như chớp đưa tay tóm lấy chóp đuôi tôi. "Không ngờ lại có mị ma trung thành với bạn đời như vậy... Anh thực sự rất đặc biệt." Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng mơn trớn chóp đuôi hình trái tim của tôi. Trong nháy mắt, một cảm giác như luồng điện truyền từ chóp đuôi đến xương cụt, rồi truyền thẳng lên đại não. Tôi suýt chút nữa không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng. "Cạch ——" Tôi hết chịu nổi, nhấn công tắc đèn. Căn phòng sáng bừng lên trong tích tắc. Nhìn rõ người trước mặt, tôi nghiến răng: "Tiểu nhân ở đâu ra mà dám giả danh điều tra viên Cục Dị Sự! Giả danh cái lão bạn trai chết tiệt của tôi!" Tôi đấm một cú tới: "Xem tôi có đánh chết anh không!" Người trước mặt đưa tay ra dễ dàng nắm chặt nắm đấm của tôi. Tay hắn to hơn tay tôi một vòng, dễ dàng bao trọn lấy tay tôi. Tôi đưa tay kia định đánh tiếp, hắn lại đưa tay còn lại ra khống chế. Cả hai tay đều bị kìm kẹp, tôi càng giận dữ hơn, vung chân đá mạnh một cú vào bắp chân hắn. "Xì ——" Hắn đau đớn buông tôi ra. Tôi thu tay lại, xoa cổ tay cười lạnh: "Chiêu này là bạn trai tôi dạy tôi để chống yêu râu xanh đấy." "Thế nào? Vị ngon chứ?" Khuôn mặt tuấn tú của người trước mặt biến dạng trong chốc lát: "... Anh sai rồi, đau quá." Hắn đưa tay ôm tôi vào lòng: "Đừng giận nữa, không thích bộ thủy thủ thì không mặc nữa." Đây là vấn đề của bộ thủy thủ sao? Được hắn ôm vào lòng, cảm nhận hơi thở quen thuộc, mũi tôi bỗng chua xót. "Anh đã nói chỉ đi công tác hai tuần, đây đã là ngày thứ 33 rồi!" Tôi vùi đầu vào hõm cổ hắn, hít thật sâu mùi hương trên người hắn. "Anh có biết em lo cho anh thế nào không? Hôm nay có người nói với em là anh chết rồi, em suýt nữa thì sợ chết khiếp, nếu không phải em có thể cảm nhận được anh còn sống..." Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Tưởng Đinh vỗ nhẹ lên lưng tôi như để an ủi: "Đừng sợ, anh về rồi đây." Nếu không phải nhờ sự cảm ứng đặc biệt giữa mị ma và "vật chủ" cho phép tôi cảm nhận được Tưởng Đinh chưa chết, có lẽ tôi đã mất kiểm soát mà để lộ chân thân mị ma ngay giữa bàn dân thiên hạ rồi. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được đưa tay ôm chặt Tưởng Đinh. Nhưng vừa chạm vào lưng anh, đầu ngón tay liền cảm thấy một sự ẩm ướt. Tôi rụt tay lại nhìn, cả bàn tay đỏ tươi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!