Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tưởng Đinh khẽ nhếch đôi môi nhợt nhạt, đưa tay véo má tôi. "Anh có lén lút ăn vụng hay không, chẳng lẽ em không ngửi ra sao?" "Đến cả lũ chuột tầm tung trong Cục Dị Sự cũng chẳng có cái mũi thính bằng mị ma các em đâu." Tôi gạt tay anh ra: "Anh mắng ai là chuột đấy?" Nhưng tôi cũng chẳng giận lắm. Mị ma đúng là có thể ngửi ra trên người bạn đời có mùi của kẻ khác hay không. Tưởng Đinh ngày thường luôn cài kín cúc áo kỷ luật, mùi hương trên người lúc nào cũng sạch sẽ. Hơn nữa, tôi dù sao cũng là một mị ma. Lương thực chưa nộp đủ bộ anh tưởng tôi sẽ tha cho anh chắc? Tôi hừ lạnh một tiếng: "Vậy anh có quen người phụ nữ tên Hà Hoan đó không?" "Có quen, cô ta là thực tập sinh mới được phân về đơn vị anh năm nay." Tôi cau mày: "Vậy cô ta chắc không phải người xấu chứ? Vào đơn vị anh chẳng phải đều phải xét duyệt lý lịch rất kỹ sao?" Tưởng Đinh cười một tiếng, nhưng nụ cười ấy mang theo ý vị châm chọc. "Đôi khi anh thấy định kiến của em đối với một số loại người cũng không sai, thậm chí chẳng thể gọi đó là định kiến." "Con người vốn là một giống loài rất hèn hạ." Tôi nhìn anh, nghiêng đầu hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại 'chết'?" "Cấp cao của Cục Dị Sự bí mật nuôi dưỡng ký sinh trùng cấp độ bị cấm, muốn dùng nó để khống chế đối thủ cạnh tranh. Lần này anh đi công tác vốn là để xử lý chuyện này." "Nhưng sau khi đến nơi thì bị phục kích, đội điều tra sáu người của bọn anh, ngoại trừ anh ra thì toàn quân bị diệt." Tưởng Đinh nhắm mắt lại, vùi đầu vào gối. "Tịch Phi, họ cứ thế chết ngay trước mặt anh. Vạn Phi trước khi chết đã đẩy anh ra khỏi vòng vây ký sinh trùng, cả người cậu ấy bị lũ ký sinh trùng nuốt chửng... Anh đã không thể cứu được họ." Giọng Tưởng Đinh nghẹn ngào, gian nan cực điểm. Tôi chưa bao giờ thấy anh đau khổ đến thế. Tôi nhẹ nhàng tựa đầu vào sofa, đặt cạnh mặt anh. Anh đưa tay vuốt ve mặt tôi, trên mu bàn tay, đầu ngón tay toàn là vết sẹo mới. Vừa rồi chính những vết thương đóng vảy này đã khiến cổ tôi cảm thấy nhột nhạt. "Anh sẽ báo thù cho họ. Tất cả những kẻ vạch ra và tham gia vào kế hoạch ký sinh trùng này, bất kể là ai, anh đều sẽ khiến chúng nợ máu phải trả bằng máu." Tôi nghe thấy trong giọng điệu của Tưởng Đinh một sự hận thù sâu sắc thấu xương, cùng với vẻ nguy hiểm quỷ quyệt ẩn giấu trong đó. Bất kể là ai... có nghĩa là kẻ chủ mưu rất có thể là người có quyền thế ngút trời, ở vị trí cao cao tại thượng. Tôi nắm lấy tay Tưởng Đinh, nhẹ nhàng mơn trớn những vết thương mới thêm vào. "Em có thể giúp gì cho anh không?" Anh im lặng hồi lâu, rồi ngẩng đầu khỏi gối, nhìn tôi chằm chằm. Trong ánh mắt chứa đựng sự luyến tiếc vô hạn. "Gần đây quanh em có thể sẽ xuất hiện vài kẻ theo dõi, em cứ mặc kệ, cứ sinh hoạt như bình thường là được." Anh khựng lại, nhấn mạnh: "Em không cần phải làm gì cả." "Tịch Phi, hãy cứ làm một mị ma bình thường thôi. Nếu một ngày nào đó anh mất tích không bao giờ trở lại nữa, em hãy đi tìm một 'vật chủ' mới đi." Anh xoa đỉnh đầu tôi: "Em là một mị ma, có thể không cần phải chung thủy như thế, không cần phải quá sâu đậm, tình sâu thì khó thọ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!