Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

"Hà Hoan không hề mang thai... hay nói đúng hơn, thứ trong bụng cô ta không phải là phôi thai người." Sắc mặt Tưởng Đinh trầm xuống: "Quả nhiên..." "Tử cung của cô ta đầy rẫy trứng." Tôi nghĩ đến hình ảnh vừa thấy trên máy mà không kìm được rùng mình. Tử cung của Hà Hoan bị chiếm đóng dày đặc bởi những quả trứng, chúng kết thành từng chùm, giống như đang tranh giành địa bàn trong tử cung cô ta. "Đó là trứng ký sinh trùng sao?" Tôi hỏi Tưởng Đinh, anh gật đầu: "Chắc là vậy." "Vậy... nếu lũ ký sinh trùng đó nở ra, Hà Hoan sẽ thế nào?" "Một khi trứng nở, chúng sẽ bắt đầu điên cuồng ăn uống và sinh sản, không ngừng lặp lại quá trình đó. Máu thịt của Hà Hoan sẽ là bữa tiệc thịnh soạn đầu tiên của lũ ký sinh trùng." Chỉ nghe Tưởng Đinh mô tả bằng lời thôi tôi cũng đã thấy lạnh sống lưng. "Có cách nào cứu cô ta không?" Tưởng Đinh lắc đầu: "Theo mức độ ký sinh mà em nói, Hà Hoan đã vô phương cứu chữa. Nếu em muốn cứu thì có thể thử một phen, nhưng phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất..." Trong mắt tôi lộ ra vẻ không nỡ. Hà Hoan không phải người tốt, nhưng cô ta cũng chưa làm điều gì thực sự đe dọa đến mạng sống của tôi và Tưởng Đinh. Tôi không muốn cô ta phải chết. Cùng lúc đó, trong đầu tôi bỗng lóe lên một tia sáng, tôi chợt nghĩ ra: "Nếu ký sinh trùng trong bụng Hà Hoan nở ra, ăn sạch máu thịt của cô ta rồi, có phải chúng sẽ tiếp tục đi tìm thức ăn không?" Tưởng Đinh nặng nề gật đầu: "Phải, đó mới là tình huống tồi tệ nhất." "Ký sinh trùng sau khi nở hoàn toàn sẽ thông qua các con đường khác nhau để lây nhiễm cho cả bệnh viện, và nhanh chóng lan rộng ra cả quận, cả thành phố." Tôi rùng mình một cái: "Tuyệt đối không được!" Tưởng Đinh vỗ vai tôi. "Thông tin chúng ta nắm giữ quá ít, không biết ngoài Hà Hoan ra còn vật chủ nào khác không. Chỉ có bắt được kẻ đứng sau màn mới thực sự ngăn chặn được thảm họa này." "Anh đã tra ra kẻ nào sắp xếp Hà Hoan vào Cục Dị Sự rồi, Hà Hoan là một quân cờ sai lầm của lão ta." Tôi nhìn Tưởng Đinh: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" "Đợi." Tưởng Đinh lẩm bẩm: "Đợi một thời cơ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!