Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tôi và Hà Hoan rời khỏi trung tâm khám sức khỏe theo hai lối khác nhau. Nhờ vào thính giác ưu việt của mị ma, tôi nghe thấy cô ta tự lẩm bẩm sau khi rẽ qua hành lang. "Hèn gì không cho mình làm siêu âm, hóa ra mình mang thai đôi..." Cô ta nói xong thì tự cảm thấy vui vẻ. Nụ cười trên mặt tôi vụt tắt, tôi vô cảm bước vào lối thoát hiểm, quay trở lại khoa cấp cứu. Vừa đến nơi, còn chưa kịp nhắn tin cho Tưởng Đinh thì một cô gái đang nhìn dáo dác xung quanh đã túm chặt lấy tôi. Phía sau cô gái còn có bốn người đàn ông cao, thấp, mập, gầy đủ cả. "Vị bác sĩ đẹp trai nhất khoa cấp cứu... chắc chắn là anh rồi!" Tôi ngẩn người. Cô gái hét lên như rồng gầm: "Bác sĩ, tôi muốn phá thai!" Tôi bị khí thế của cô ta trấn áp: "Được... được rồi." Nhưng ngay lập tức phản ứng lại, nhìn kỹ cô gái để chắc chắn cô ta đã thành niên rồi mới nói: "Phá thai thì mời ban ngày đến khoa sản xếp hàng lấy số." "Tôi không chịu, tôi muốn phá thai ngay bây giờ! Nếu bệnh viện các người không làm cho tôi, tôi sẽ nhảy từ sân thượng xuống!" Đe dọa tôi sao? Tôi gạt tay cô ta ra, vận khí vào đan điền: "Hàn Khả ——" "Có mặt!" Tôi mặt mày nghiêm trọng: "Chuẩn bị giường phẫu thuật, thông báo cho bác sĩ trực khoa sản, có việc rồi." Nếu bệnh nhân dám dùng việc nhảy lầu để đe dọa tôi, thì tôi sẽ "uy vũ bất năng khuất, phú quý bất năng dâm". Cô gái kiên trì đòi phá thai nửa đêm này tên là Ngô Hà. Ban đầu tôi định đưa cô ta đến khoa sản để trấn an, bảo cô ta suy nghĩ kỹ lại. Nhưng thái độ của cô ta cực kỳ kiên quyết. Bác sĩ khoa sản chỉ còn cách bảo cô ta đi nộp phí trước. Cô ta đi nộp tiền, nộp xong quay lại nói với bốn người đàn ông đi theo: "Mấy người chia đều tiền trả lại cho tôi." Bốn gã hộ pháp phía sau vội vàng móc túi gom tiền đưa cho cô ta. Cô ta vừa thu tiền vừa mắng từng người một: "Đã bảo mấy người phải cẩn thận rồi, chẳng ai chịu chú ý cả! Giờ để bà đây phải chịu khổ thế này!" Nhìn cả nhóm đều ở độ tuổi sinh viên đại học. Hàn Khả đứng bên cạnh tôi chấn kinh: "Bây giờ sinh viên đại học chơi bời dữ dội thế sao? Tiền bối trong tộc nói không sai, chúng ta quả nhiên nên học tập loài người thật tốt!" Tôi nhìn đám người đó, không đưa ra ý kiến gì. Đợi đến khi Ngô Hà lên bàn mổ, bốn gã hộ pháp đợi ngoài phòng phẫu thuật, tôi cầm sổ bệnh án đi tới, chỉ đại vào người đàn ông cao nhất trong số đó: "Anh qua đây một lát, đăng ký tình trạng bệnh nhân, sẵn tiện tôi dặn dò những điều cần lưu ý sau phẫu thuật." Người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh, quần bò xanh, tóc mái hơi lòa xòa đeo kính, dáng hơi khòm lưng lập tức lúng túng đứng dậy: "Vâng, thưa bác sĩ." Anh ta theo tôi vào văn phòng. Vừa vào phòng, anh ta đã lên tiếng giải thích trước: "Anh tình cờ gặp Ngô Hà khi đang điều tra một phòng khám đen. Cô ấy mang thai ngoài ý muốn không dám nói cho gia đình, lại không có tiền đến bệnh viện chính quy nên mới tìm đến phòng khám đen đó." Tôi quay lại nhìn người đàn ông vừa mới đóng cửa đã đứng thẳng lưng như tạc. Khí chất của anh ta trong nháy mắt đã thay đổi từ một gã mọt sách kỹ thuật thành một cảnh sát chìm đang ngụy trang.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!