Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tưởng Đinh bí mật trở về thành phố B, để không làm những kẻ ở Cục Dị Sự chú ý, tôi vẫn đi làm như bình thường. Tôi vẫn trực ca đêm mỗi ngày. Mị ma vốn ngủ ngày cày đêm, chỉ cần Tưởng Đinh đi công tác, tôi đều chủ động đổi ca với đồng nghiệp, gần như ngày nào cũng trực đêm. Vừa mới trở lại bệnh viện, cậu thực tập sinh dưới trướng tôi là Hàn Khả đã sáp lại gần, nói nhỏ với tôi. "Anh ơi, người phụ nữ tên Hà Hoan đến gây rối hôm qua vẫn chưa đi." "Chị ta nói trong người không khỏe, cứ nhất quyết đòi ở lại phòng cấp cứu, bảo đi siêu âm cũng không chịu." Tôi thay áo blouse trắng trong phòng thay đồ, nghe vậy liền nhướng mày: "Đã làm xét nghiệm máu chưa?" "Làm rồi, chỉ số hCG rất cao, đúng là có thai thật. Bác sĩ Trương bên khoa sản nói chắc khoảng từ bảy đến tám tuần." Tôi gật đầu, ra hiệu đã hiểu. Hàn Khả do dự một lát, vẫn hỏi tôi: "Anh ơi, anh Tưởng thật sự chết rồi ạ?" Tôi quay đầu bình thản nhìn cậu ta: "Người của Cục Dị Sự thông báo cho anh rồi, cái nghề của anh ấy vốn dĩ là rủi ro cao mà." Hàn Khả nhìn kỹ biểu cảm của tôi, sau đó ra vẻ suy tư rồi thu hồi tầm mắt. "Ra là vậy, vậy anh nén bi thương nhé." "Ừm, anh cũng không buồn lắm, đang đợi tiền tử tuất của anh ấy giải ngân là đi hộp đêm Gia Hào chơi đây. Nghe nói bên đó mới có dàn trai bao chất lượng lắm, chú có đi cùng không?" Trên mặt Hàn Khả lập tức hiện lên vẻ dao động. Nhưng lát sau lại méo mặt nghiến răng từ chối: "Em thôi đi, nhà em mà biết chắc lại phát điên lên mất." Tôi mỉm cười, chỉnh lại cổ áo blouse rồi chuẩn bị ra ngoài. Hàn Khả bỗng nhiên hạ thấp giọng nói với tôi: "Anh ơi, em hỏi Hà Hoan rồi, chị ta khăng khăng đứa bé trong bụng đúng là của anh Tưởng." Bước chân tôi khựng lại, đối mắt với Hàn Khả một giây, nheo mắt lại. Một lúc sau tôi mới tự nhiên vặn tay nắm cửa. "Biết rồi, cảm ơn nhé." Hàn Khả đi theo sau tôi, không nói thêm gì nữa. Tôi đi thăm khám bệnh nhân với vẻ mặt như thường. Nhưng trong lòng lại đang suy tính. Hàn Khả đang ám chỉ rằng cậu ta đã dùng chút "thủ thuật" để hỏi Hà Hoan, vậy mà Hà Hoan vẫn tin chắc đứa bé là của Tưởng Đinh. Hàn Khả sẽ không nói dối tôi. Cậu ta cũng là một mị ma, rất ít con người có thể nói dối dưới sự mê hoặc của mị ma. Mà số lượng mị ma so với cộng đồng nhân loại khổng lồ thì ít ỏi đến đáng thương. Vì vậy, phần lớn thời gian, chúng tôi là một chủng tộc rất đoàn kết. Hơn nữa, khi Hàn Khả còn là một tấm chiếu mới tơ lơ mơ, tôi đã nhiều lần cứu cậu ta khỏi những tình huống dở khóc dở cười trong phòng cấp cứu ban đêm như mấy vụ kẹt đồ chơi, vỏ trứng hay dưa chuột bị gãy...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!