Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lúc về đến nhà, Bùi Dĩ Trăn đang ở trong bếp nấu cơm. Nghe thấy động tiếng động, anh ngoảnh lại nhìn tôi một cái, ánh mắt đầu tiên rơi xuống bộ đồ bóng rổ ướt đẫm mồ hôi trên người tôi, liền lộ ra vẻ không hài lòng: "Nói bao nhiêu lần rồi, đánh bóng xong phải khoác thêm cái áo vào. Đang đầy mồ hôi, gió thổi vào rất dễ cảm lạnh. Hứa Ân Ngọc, em lại muốn uống thuốc đắng rồi hả?" Tôi tựa vào khung cửa, ánh mắt từng tấc từng tấc một "liếm" qua bóng lưng anh. Bờ vai rộng, eo thon, mông cong, dây buộc của chiếc tạp dề màu hồng thắt sau lưng anh thành một chiếc nơ bướm chỉnh tề, khẽ khàng đung đưa. Giống như một món quà được đóng gói tinh xảo, đang chờ đợi tôi bóc mở. Tôi nuốt nước bọt, lòng ngứa ngáy, mà tay cũng ngứa ngáy. Thèm đến phát điên rồi. Đã bảo mà, anh trai tôi chẳng vô tội chút nào đâu. Chắc anh không biết, mỗi nhất cử nhất động của anh đều có thể dấy lên những đợt sóng thần trong lòng tôi. Chờ mãi không thấy tôi đáp lời, tưởng tôi lại đang dở chứng bướng bỉnh, Bùi Dĩ Trăn bất lực lắc đầu, xoay người bưng một đĩa thịt thỏ chiên giòn vừa mới ra lò, đút một miếng vào miệng tôi. Nụ cười nơi khóe môi vô cùng dung túng: "Đói rồi hả? Đi rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi." Tôi ghé sát lại, ngậm lấy miếng thịt từ tay anh, đầu lưỡi "vô tình" lướt qua ngón tay anh. Vừa nhai miếng thịt giòn rụm, tôi vừa ú ớ đáp: "Vâng, thèm chết đi được." Thật ra, không phải tôi muốn bước đến con đường này đâu, thật đấy. Tôi cũng muốn đi theo lộ trình "thuần ái" lắm chứ. Nhưng khổ nỗi anh trai tôi lại thuộc kiểu "dầu muối không vào", mềm cứng đều không ăn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!