Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi lại bị anh trai nhốt. Lý do là: "Hành vi không đứng đắn, tư tưởng nguy hiểm, làm anh không quản thì ai quản?" Tôi còn bị tịch thu điện thoại để phòng ngừa lầm đường lạc lối. Anh liên lạc với cố vấn học tập xin nghỉ phép cho tôi, còn mình thì cũng xin nghỉ để làm việc tại nhà. Thậm chí anh còn lắp lưới chống trộm cho tất cả cửa sổ trong nhà, ngăn tôi nửa đêm leo cửa sổ trốn đi hẹn hò với "gã già", hoặc đầu óc nóng lên bị xúi giục bỏ nhà ra đi vì tình yêu. Nhưng rõ ràng anh nghĩ nhiều rồi, tôi trốn ra ngoài làm gì? Tôi chỉ muốn leo lên giường của anh thôi. Cả ngày hôm đó, Bùi Dĩ Trăn đều tự kiểm điểm xem giáo dục của mình sai ở đâu, rồi bắt đầu giáo dục lại tư tưởng cho tôi. Anh ấn tôi ngồi trong thư phòng, tìm ra một đống sách kiểu như “Sức khỏe tâm lý thanh thiếu niên, Xây dựng nhân sinh quan đúng đắn” cho tôi đọc. Bản thân anh ngồi ở bàn làm việc đối diện xử lý công việc, nhưng hiệu suất rõ ràng rất thấp. Tôi chỉ cần nhích mông một chút là ánh mắt anh đã quét qua ngay. "Xem xong chưa?" "Xem xong rồi." Tôi khép sách lại, thực ra chẳng vào đầu được chữ nào, toàn ngắm góc nghiêng và ngón tay gõ bàn phím của anh thôi. "Có cảm nhận gì không?" "Cảm nhận là..." Tôi chống cằm, "Anh, lúc anh làm việc đặc biệt đẹp trai, ngón tay dài thật là dài." "Nghiêm túc chút đi!" "Em rất nghiêm túc mà, anh trai là người đẹp nhất thế giới." Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Anh trừng mắt nhìn tôi, tôi đáp lại bằng cái nháy mắt vô tội. Đối mắt ba giây, anh là người thua cuộc trước, anh bẹo má tôi, mắng nhỏ một câu: "Đồ ranh con, cấm giả bộ đáng thương. Đừng tưởng nói vài câu bùi tai là anh sẽ mủi lòng." Thấy vẻ mặt ỉu xìu của tôi, giọng anh lại mềm đi đôi chút: "Mông còn đau không?" Tôi cố ý rên hừ hừ bảo đau, anh liền cau chặt mày, đặt tài liệu xuống đi tới: "Đáng đời! Cho chừa cái tội gu cho bướng!" Mắng thì mắng, nhưng tay anh lại không nhẹ không nặng mà xoa xoa cho tôi vài cái. Lòng bàn tay nóng rực, lực đạo vừa phải. Tôi sướng đến mức híp cả mắt, bầu không khí ấm áp đến mức hơi quá đà, khiến tôi quên mất mình đang là kẻ mang tội. Thế mà tôi lại dám cằn nhằn: "Anh, em mười tám rồi, anh còn quản em." Anh trai định mắng nhưng lại thôi, hừ một tiếng, tức giận vỗ vào mông tôi một cái. "Chừng nào anh còn sống, thì em tám mươi tuổi cũng vẫn thuộc quyền quản lý của anh." "Nói không thông thì em cứ ở trong phòng này cho đến khi nào thông suốt thì thôi." Tôi giả vờ nghiến răng tức tối, nhưng trong lòng sướng đến suýt chết. Nhốt tôi ở nhà, ở cùng một phòng với anh, hai mươi bốn giờ một ngày nhìn nhau đắm đuối? Trời ạ Bùi Dĩ Trăn, đây rõ ràng là phần thưởng mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!