Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi vẫn không thỏa mãn, vì thế lòng tham không đáy, bề ngoài giả vờ ngoan ngoãn, sau lưng lại tìm cách "một lần vất vả, suốt đời nhàn hạ". Lúc cầm được lọ thuốc mà Kim Diệu lén đưa, tay tôi run bần bật. Có chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là hưng phấn. Tôi đã lên kế hoạch rất tốt: Tối thứ Sáu, anh trai thường uống chút rượu vang để thư giãn. Tôi sẽ bỏ thuốc vào trước, đợi đến khi anh có phản ứng, tôi sẽ giả vờ quan tâm sát lại gần. Thần không biết quỷ không hay, gạo nấu thành cơm. Ngày hôm sau tôi lại ôm cổ anh mà khóc, nói đời trai của mình mất rồi, cả đời này chỉ có thể là người của anh thôi, không được ở bên anh thì không còn mặt mũi nào mà sống. Với tính cách "lão cán bộ" tràn trề trách nhiệm của anh trai, dù không thích tôi, anh cũng tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm. Tôi biết mình là kẻ hèn hạ, nhưng chú Bùi và mẹ tôi đã bắt đầu giới thiệu đối tượng liên hôn cho anh, tôi không thể ngồi yên được nữa. Tan học về nhà, lòng tôi rạo rực. Vừa đẩy cửa vào, đã ngửi thấy một bầu không khí áp suất thấp như bão tố sắp đến. Anh trai tôi ngồi trên sofa phòng khách, sống lưng thẳng tắp, trên bàn trà trước mặt anh đặt ngay ngắn lọ thuốc nhỏ mà tôi giấu trong ruột gối. Trái tim tôi tức thì ngừng đập. Tính toán trăm đường, không ngờ anh trai lại phát hiện ra lọ thuốc đó trước. Anh ngước lên nhìn tôi, gương mặt không chút biểu cảm. Nhưng tôi biết, anh đã tức đến nổ phổi rồi. "Hứa Ân Ngọc, lăn qua đây." Tôi chậm chạp nhích tới, trong đầu cuồng loạn chạy qua các dòng chữ "Xong rồi", "Chết chắc", "Giờ chạy còn kịp không". "Đây là cái gì?" Anh lắc lắc lọ thuốc. Tôi hơi bủn rủn chân tay, muốn lấp liếm cho qua chuyện: "Melatonin... thuốc hỗ trợ giấc ngủ mà, dạo này em mất ngủ." Anh cười lạnh: "Em coi anh trai em là thằng ngốc để đùa giỡn đấy à?!" Bùi Dĩ Trăn đứng bật dậy, bóng người cao lớn bao trùm lấy tôi, đầy áp lực: "Hứa Ân Ngọc, quỳ xuống!" Tôi rùng mình một cái, nhanh nhảu quỳ xuống. "Em lấy cái này từ đâu ra? Muốn dùng cho ai? Em giỏi thật rồi đấy!" "Ai dạy em? Em nhỏ tuổi thế này mà đã không học điều tốt!" "Đồ con nít ranh, học mấy thứ tầm bậy tầm bạ này, có phải em quen biết hạng người không ra gì ở bên ngoài không? Nói!" Anh càng nói càng giận, lồng ngực phập phồng. Ánh mắt đó cứ như thể nhìn thấy cây cải trắng mình khổ công chăm bón mười mấy năm không những muốn tự đào hố nhảy vào chuồng lợn, mà còn định hạ thuốc con lợn để trợ hứng vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!