Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Anh trai tôi khi ốm rất bám người, sau khi uống thuốc xong anh cứ nắm chặt tay tôi không chịu đi ngủ. Tôi bị anh cọ đến mức lòng dạ rối bời, người cũng nóng lên theo. Tôi nhỏ giọng cảnh cáo: "Anh, anh đừng có nhúc nhích lung tung nữa." Anh nhìn tôi chằm chằm: "Ân Ngọc, từ khi em dọn ra ngoài, anh chưa có đêm nào ngủ ngon cả. Toàn mơ thấy em lúc còn nhỏ, bé tí xíu, cứ túm lấy vạt áo anh mà khóc, bảo là anh ơi đừng bỏ rơi em." Anh nhắm mắt lại, "Giật mình tỉnh dậy mới thấy em thật sự không còn ở đây nữa. Là em đã bỏ rơi anh." Tôi cười khổ một tiếng: "Anh, nói những lời này là muốn em làm gì đây? Anh biết tâm tư của em không trong sáng mà, em sẽ hiểu lầm đó." Chỉ trong chớp mắt, tầm nhìn của tôi bị che khuất, nụ hôn nóng bỏng giáng xuống, gấp gáp nghiền nát đôi môi tôi. Tôi nghiêng đầu né tránh, tay chống lên ngực anh: "Anh, anh đang ốm, không tỉnh táo đâu." Anh lại sát tới, chóp mũi cọ vào gò má tôi, hơi thở vừa gấp vừa nóng, cố chấp lặp lại: "Tỉnh táo. Anh rất tỉnh táo, Ân Ngọc." Anh bóp lấy mặt tôi, ép tôi phải quay lại đối diện với anh. Môi tôi tê dại, nụ hôn điên cuồng vẫn chưa dừng lại. "Anh," nhân lúc anh hơi lùi lại để mút lấy môi dưới của tôi, tôi thở dốc tìm lại giọng nói, "Nếu tỉnh táo, thì anh nên nói cái gì?" Động tác của anh khựng lại một chút, anh chống tay nhỏm người dậy: "Anh yêu em. Ân Ngọc, anh thật sự rất yêu em." Những nụ hôn dày đặc rơi xuống, từ hàng mi đang run rẩy đến chóp mũi, rồi đến đôi môi vừa bị chà đạp đến sưng đỏ, cuối cùng lưu luyến nơi cổ họng đang phập phồng, đóng dấu lên xương quai xanh nhạy cảm. Anh ngậm lấy mẩu xương nhỏ nhô ra đó, dùng răng day nhẹ một cái không nặng không nhẹ. Chờ mãi không thấy tôi đáp lại, anh hơi hoảng loạn ngước lên nhìn tôi. "Anh biết như vậy là không đúng, là không ra thể thống gì. Ân Ngọc, anh lớn hơn em bảy tuổi, chính tay anh nuôi em khôn lớn... anh đã từng đấu tranh, từng tự chửi mình là súc sinh, là khốn nạn, nhưng anh không kìm nén được." Lực tay anh nắm cổ tay tôi siết chặt lại, nhưng rồi như sợ làm tôi đau nên lập tức nới lỏng ra, chỉ bao quanh hờ hững. "Ngày em dọn đi, anh thấy lòng mình trống rỗng. Anh cứ ngỡ mình chỉ là không quen, chỉ là lo lắng cho em. Nhưng sau đó anh nhận ra không phải, là anh không thể sống thiếu em." "Em lớn rồi, muốn đi rồi, không cần anh nữa, anh thực sự ghen tị với tất cả những người xung quanh em." "Anh tham lam, anh không phải là một người anh tốt. Nhưng anh cũng rất nhát gan, không dám nghĩ, không dám nhận, cứ lấy thân phận anh trai ra làm tấm lá chắn để lừa dối bản thân rằng đó chỉ là trách nhiệm." "Anh đã mất rất lâu mới dám đối diện với chính mình, anh thấy mình có lẽ phát điên thật rồi, vậy mà lại... có tâm tư như thế với em." "Anh không dũng cảm như em, Tiểu Bảo, nhưng em có sẵn lòng cho người anh nhát gan này một cơ hội không?" Anh nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, chỉ vùi mặt vào hõm cổ tôi, làn da nóng rực áp vào tôi, tìm kiếm một điểm tựa cuối cùng. Thật yếu đuối, cũng thật đẹp đẽ. Nhìn anh khao khát được tôi yêu như thế, tôi sướng đến phát điên. Tôi lập tức cắn câu, thở dốc một hơi, đưa tay vòng qua cổ anh, dùng sức ấn xuống. Tôi hôn trả lại một cách dữ dội: "Anh, ngày mai là sinh nhật em, bây giờ anh có muốn thử 'tuổi mười tám' của em không?" Anh trai tôi lột quần rồi nằm vật ra, dang rộng vòng tay đón đợi: "Tới đi bảo bối, chẳng phải em muốn 'gạo nấu thành cơm' sao? Muốn làm gì thì làm trực tiếp đi." Quá mức rồi. Anh trai điên cuồng như muốn khảm tôi vào trong xương cốt anh vậy. Những ảo tưởng đen tối nảy mầm trong góc khuất bấy lâu nay, giờ đây đều biến thành một Bùi Dĩ Trăn nóng bỏng bằng xương bằng thịt. "Hứa Ân Ngọc, đêm nay... đã quá giới hạn rồi là không bao giờ quay đầu lại được nữa đâu, sau này nếu em không còn thích anh nữa, anh cũng không làm anh trai của em được nữa rồi." Quay đầu lại? Tôi cắn anh một cái, cả hai đều run lên bần bật. Tôi quấn lấy anh chặt hơn, không cho anh lùi bước: "Anh, em vốn dĩ đã không có đường lui rồi, anh chỉ có thể yêu em thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao