Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Bùi Dĩ Trăn bước lại gần, tôi nhìn vào mắt anh. Trong đó phản chiếu một phiên bản tôi đang hoảng hốt cuống cuồng. Tôi chợt nhớ đến lúc nhỏ anh trai ôm tôi và nói: "Đừng nói dối, phạm lỗi đã có anh ở đây." Chính trong khoảnh khắc đó, tôi nảy sinh một sự thôi thúc muốn bất chấp tất cả. Sợi dây căng quá lâu trong đầu bỗng dưng đứt phựt. Tôi rút bàn tay đang bị nắm ra, bình thản lên tiếng: "Không nhận." Kim Diệu hít vào một hơi lạnh, dùng khẩu hình gào thét không ra tiếng: "Hứa Ân Ngọc cậu là đồ ngu hả?! Điên rồi sao?!" Chân mày Bùi Dĩ Trăn giãn ra trong tích tắc, nhưng tôi không để anh giãn ra hết. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, gằn từng chữ, phơi bày bí mật thầm kín ra dưới ánh mặt trời gay gắt: "Em không yêu đương gì cả." "Anh, lọ thuốc đó, là em tìm đến... để định dùng cho anh." "Vào ngày sinh nhật, người em muốn tỏ tình chính là anh, Bùi Dĩ Trăn." "Em biết em biến thái, em không phải con người, ngay cả anh trai mình mà cũng dám có ý đồ." Càng nói tôi càng thấy uất ức, vành mắt nóng lên, "Nhưng em biết làm sao bây giờ? Anh sắp đi liên hôn rồi... em không chịu nổi, anh ơi, em không chịu nổi cảnh anh tốt với người khác." "Em sắp điên rồi, nên mới nghĩ ra cái chiêu hèn hạ này, ép Kim Diệu nghĩ cách cho em. Em muốn gạo nấu thành cơm, để anh phải chịu trách nhiệm với em, em muốn anh chỉ là của riêng em thôi." Tôi nói một hơi hết sạch, lồng ngực phập phồng dữ dội, gò má nóng bừng, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào anh, không bỏ qua bất kỳ sự thay đổi biểu cảm nhỏ nhặt nào trên mặt anh. Không ngờ tôi lại có gan như vậy, Kim Diệu đã hóa đá tại chỗ, cười gượng một tiếng, nhìn tôi bằng con mắt khác. "Ân Ngọc, cậu đúng là không phải hạng hèn, khâm phục, khâm phục." Bùi Dĩ Trăn đứng đờ người tại chỗ, như thể nghe không hiểu, lại như thể nghe hiểu nhưng đại não từ chối xử lý. Sự giận dữ cứng nhắc trên mặt anh nứt ra từng chút một, để lộ sự trống rỗng bàng hoàng bên dưới. Kim Diệu cười gượng gạo, kiếm đại cái cớ rồi đi đứng lóng ngóng chuồn mất. Tôi định bồi thêm một tràng tỏ tình thâm tình nữa, nhưng anh trai vì sợ phải nghe thêm những lời "ô uế" gì đó nên lập tức ngắt lời: "Anh là anh của em, em là do một tay anh nuôi lớn." Lời đã nói ra rồi, tôi càng thêm mặt dày vô sỉ. Tôi nhào tới ôm lấy eo anh, phản bác: "Tự tay nuôi lớn rồi anh không muốn nếm thử mùi vị sao?" Câu này quá đốn mạt rồi. Anh trai tức đến run cả tay, một cái tát giáng xuống mông tôi, cao giọng: "Hứa Ân Ngọc! Em nói nhảm cái gì đấy?! Còn dám nói mấy lời khốn nạn đó nữa xem!" Tôi cũng bị chập mạch, nắm lấy tay anh ấn lên mông mình, thế mà lại hỏi: "Anh, bên kia có đánh luôn không?" Anh còn chưa kịp thở thông, tôi lại hỏi tiếp: "Đánh xong có thể yêu đương với em không?" Chính tôi cũng không ngờ mình lại có dũng khí thế này, vì sợ nghe thấy câu trả lời không mong muốn, nên tôi dùng miệng chặn miệng anh lại. Nụ hôn đầu tiên của hai chúng tôi không hề có sự ôn nhu, mà là va chạm, là nghiền nát. Hơi thở giao hòa, nóng bỏng và hỗn loạn. Tôi nài nỉ anh: "Anh, anh đừng kết hôn... anh yêu em đi, được không? Chỉ yêu mình em thôi, không được sao?" Tay tôi luồn vào dưới gấu áo anh, xoa nắn loạn xạ, sờ soạng bừa bãi. Tôi nghẹn ngào một tiếng: "Em rất ngoan, sau này em đều nghe lời... anh, anh nhìn em đi, em lớn rồi mà..." Anh trai để mặc cho tôi hôn vụng về, sờ soạng lung tung. Anh không đẩy tôi ra, cũng không đáp lại. Hai tay anh dời xuống bên hông tôi, không nhẹ không nặng mà giữ chặt lấy, giúp tôi đứng vững khi cơ thể đang lảo đảo vì kích động và hoảng loạn. Anh nghiêng đầu, né tránh sự gặm nhấm không chút kỹ xảo của tôi, rồi đưa tay lau đi hàng nước mắt đang trào ra trên mặt tôi. Giọng anh rất khẽ: "Ân Ngọc, nhìn cho kỹ, anh là anh trai của em." Anh khựng lại, như đang thuyết phục tôi, cũng như đang thuyết phục chính mình: "Anh nuôi em từ lúc bé xíu đến nhường này, em mới làm người lớn được mấy ngày đâu. Anh là anh trai của em, không phải cầm thú. Chúng ta không có khả năng." Ánh mắt anh rơi trên mặt tôi, nói nhỏ: "Ân Ngọc, em là đứa trẻ ngoan, sẽ không thực sự làm khó anh trai, đúng không?" Tôi có điên đến đâu, có nổi loạn đến mức nào, cũng không chịu đựng nổi khi anh dùng giọng điệu cầu khẩn, mệt mỏi mà dịu dàng như thế để nói với mình. Bàn tay giữ hông tôi rất vững, không hề buông lơi, nhưng chính tôi đã kiệt sức trước. Đầu tôi gục nặng nề xuống vai anh, cả người như bị rút xương, mềm nhũn treo trên người anh. Nước mắt không còn tuôn trào nữa, chỉ lặng lẽ rơi xuống, nhanh chóng thấm ướt một mảng áo nhỏ trên vai anh. Cuối cùng tôi nói: "Em hiểu rồi, anh." Không quậy nữa, không nói nữa, không làm khó anh nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao