Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Sinh nhật mười chín tuổi của tôi sắp đến rồi. Anh trai chủ động gọi điện tới, tôi biết anh đang đưa bậc thang cho tôi xuống. Giọng nói tràn đầy sự không hài lòng: "Sinh nhật định đón thế nào đây? Cả mùa hè một lần cũng không về nhà." Tôi nằm trên thảm chơi game, tay cầm bấm kêu lạch cạch, tiện miệng đáp: "Không về. Sinh nhật em đón với bạn, bọn Kim Diệu đã sắp xếp xong cả rồi." Bên kia im lặng vài giây. "Làm sao thế được? Sinh nhật của em đều là..." Lời nói đến nửa chừng đột ngột dừng lại. Dường như anh chợt nhớ ra ranh giới mới được vạch ra giữa chúng tôi. Sự im lặng đến ngạt thở kéo dài, cuối cùng anh chỉ khô khốc nói: "Được, anh biết rồi." Trước ngày sinh nhật một hôm, điện thoại lại vang lên. "Hứa Ân Ngọc," Giọng Bùi Dĩ Trăn khản đặc, mang theo tiếng mũi rất nặng, "Em đang tránh mặt anh sao?" Anh không đợi tôi trả lời, tự lẩm bẩm một mình, giọng thấp xuống, đầy yếu ớt và hoang mang: "Đến anh trai cũng không nhận nữa sao?" Tôi cau mày: "Anh, anh uống rượu à?" Trong ống nghe truyền đến giọng nói lo lắng của thư ký Lưu: "Bùi tổng, hôm qua anh tiếp khách đến nửa đêm, giờ lại sốt cao thế này, có là sắt đá cũng không chịu nổi đâu. Thuốc tôi mua về rồi, anh ăn chút gì đi đã rồi..." Bùi Dĩ Trăn không nói gì, tiếp đó là một tràng ho khan kìm nén trong lồng ngực. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quản chuyện gì nữa. "Anh, anh ốm à? Sốt sao?" "Không sao, khụ khụ... chuyện nhỏ thôi." "Bây giờ anh đang ở đâu? Công ty hay ở nhà?" Tôi bật dậy, cuống cuồng tìm giày. "... Nhà." "Đợi đấy, em về ngay đây." Tôi vội vàng chạy về nhà, phòng khách không bật đèn, chỉ có dưới khe cửa phòng ngủ hắt ra một chút ánh sáng. Bùi Dĩ Trăn đang cuộn tròn trên giường, nửa thân trên không mặc gì, trên người đắp hờ một chiếc chăn mỏng. Đôi lông mày nhíu chặt, đôi gò má ửng hồng bất thường, tiếng thở vừa nặng vừa dồn dập. Tôi bước nhanh đến bên giường, áp mu bàn tay lên trán anh. Nóng rực! "Bùi Dĩ Trăn, anh mấy tuổi rồi? Phát sốt mà không ăn thuốc không ăn cơm, anh muốn tu thành tiên à?!" Anh mơ màng mở mắt, ánh mắt rệu rã tiêu cự vào mặt tôi, nhìn một lúc lâu mới khản giọng xác nhận: "Ân Ngọc." Tôi xoay người định đi. Anh lập tức ngồi dậy, nắm lấy cổ tay tôi. Chiếc chăn trượt xuống, để lộ nửa thân trên săn chắc. Giọng anh rất gấp gáp: "Định đi đâu?" Tôi hung dữ trừng mắt nhìn anh, lập tức vớ lấy chiếc chăn quấn chặt lấy anh: "Lấy thuốc cho anh chứ đâu, anh sắp sốt đến ngốc luôn rồi kìa!" Anh không buông tay, áp cái trán nóng hôi hổi vào mu bàn tay tôi, khẽ khàng cọ xát, tư thế đầy vẻ thành kính. Anh ấm ức nói: "Chẳng phải là không nhận anh trai nữa sao? Điện thoại không nghe, nhà cũng không về, sinh nhật cũng không cần anh nữa..." Tôi kiên nhẫn: "Em không có không nhận anh. Anh nằm xuống trước đi." Anh thuận thế dựa vào lòng tôi, nóng hầm hập, chẳng còn chút sức lực nào, cả người mềm nhũn tựa vào tôi. "Khó chịu lắm, Ân Ngọc, anh khó chịu..." Tôi chưa từng thấy anh trai mình như thế này bao giờ. Anh dường như luôn là người không thể bị quật ngã, luôn có thể xử lý tốt mọi chuyện. Thế nên sự yếu đuối này lại càng khiến người ta mủi lòng. Rốt cuộc tôi vẫn không nỡ, đành phải dỗ dành anh: "Biết khó chịu mà còn không chịu uống thuốc? Anh, anh làm em lo lắng đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao