Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi và anh trai rơi vào cuộc chiến tranh lạnh thực sự đầu tiên trong đời. Tôi không về nhà, anh cũng không còn gọi tám trăm cuộc điện thoại mỗi ngày để hỏi đông hỏi tây nữa. Nhật ký hằng ngày của tôi chỉ quanh quẩn với việc cùng Kim Diệu đi đánh bóng, chơi game và tham gia hoạt động trường. Nhờ vào gương mặt cũng gọi là có chút nhan sắc và cái nết chơi bóng liều mạng, tôi bỗng nhiên có thêm vài kẻ theo đuổi. Lần đầu tiên bị một bạn nữ chặn lại bên sân bóng để xin phương thức liên lạc, cả người tôi ngây ra như phỗng. Cô bé đó đỏ mặt tía tai, đôi mắt sáng lấp lánh, đưa tới một chai nước: "Hứa Ân Ngọc, có thể... kết bạn được không?" Tôi gãi đầu, nặn ra một câu: "Xin lỗi nhé, tôi thích con trai." Cô nàng trợn tròn mắt, lắp bắp: "Hả? Ồ... ồ! Xin lỗi xin lỗi nhé!" Thế rồi vài ngày sau, tôi lại có thêm một kẻ theo đuổi là nam giới. Cung Diệp là người thẳng thắn nhất. Anh ta nhướng mày, cười rạng rỡ: "Cậu thích con trai, tôi vừa khéo lại là con trai, có muốn thử hẹn hò không?" Tôi còn chưa kịp mở miệng, liếc mắt một cái đã thấy Bùi Dĩ Trăn đang đứng phía sau, mặt đen như nhọ nồi. Cung Diệp nhìn theo ánh mắt của tôi, quay đầu lại cũng thấy anh ấy, có lẽ bị khí trường "người lạ chớ gần" của anh tôi dọa cho khiếp vía: "Ờ... phụ huynh của cậu à?" Tôi gật đầu: "Ừm, anh trai tôi." Về đến căn hộ. Anh trai tôi thu dọn những túi lớn túi nhỏ anh mang tới, toàn là những đồ dùng quen thuộc trước đây của tôi. Tôi tựa vào khung cửa, nhìn anh bận rộn lên lên xuống xuống. "Anh, anh giận hả?" "Anh không giận." Anh khựng lại, rồi tự giễu bổ sung thêm, "Anh dám giận sao? Anh xứng để giận à? Em lông cánh cứng rồi, không nói một lời là bỏ nhà đi, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời. Có phải sau này kết hôn, em cũng chỉ cần thông báo cho anh đến dự là xong không?" Câu nói này đâm vào lòng tôi đau nhói. Tôi nhỏ giọng phản bác: "Em không có không nghe điện thoại, đôi khi em bận thật mà." "Hứa Ân Ngọc," Anh nén giận, "Em quên rồi sao, từ nhỏ đến lớn, em đi đâu, làm gì, mấy giờ về, đều phải báo cáo với anh?" Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh: "Anh, như vậy là không đúng." Anh sững lại. "Em chỉ là em trai của anh thôi. Anh không có nghĩa vụ, cũng không nên thao túng cuộc sống của em tỉ mỉ đến mức như vậy." Anh như bị nghẹn họng, sắc mặt rất khó coi: "Em nhất định phải nói chuyện với anh bằng cái giọng đó sao?" "Vậy phải nói thế nào đây?" Tôi cười nhạt, "Anh, em sai rồi, em không nên thích anh, không nên có những suy nghĩ không an phận đó. Để em dọn về, chúng ta vẫn giống như trước đây, anh là anh trai, em là em trai. Anh tiếp tục quản chuyện ăn mặc của em, đợi em tốt nghiệp, anh lại quản chuyện em làm việc ở đâu, rồi nhìn em kết hôn, tốt nhất sau này còn giúp em chăm con nữa, có phải vậy không? Anh muốn nghe em nói những điều này sao?" Bùi Dĩ Trăn né tránh ánh mắt của tôi, yết hầu khẽ lăn tăn. Giọng điệu anh không còn kiên định như trước nữa: "Em cần người chăm sóc, một mình em không ổn." "Em có thể học. Không ai sinh ra là đã biết hết mọi thứ cả. Trước đây anh cũng đâu có biết nấu ăn, chẳng phải cũng vì em mà mới học đó sao." "Cái đó không giống! Anh là anh trai của em! Anh chăm sóc em là chuyện thiên kinh địa nghĩa!" "Rồi sau đó thì sao?" Tôi dồn hỏi, "Chăm sóc đến khi anh kết hôn, lập gia đình mới, rồi lịch sự mời đứa em trai là gánh nặng này ra khỏi nhà? Hay nhân từ hơn một chút, để lại cho em một phòng khách, để em nhìn anh mặn nồng với người khác, nhìn anh đối xử tốt với người khác như vậy sao?" Tôi hít một hơi, cảm thấy vành mắt lại bắt đầu nóng lên, không nhịn được mà gào: "Bùi Dĩ Trăn, như thế em sẽ phát điên mất, em thật sự sẽ phát điên đó. Anh, đừng tàn nhẫn với em như vậy, bây giờ em tập cai nghiện sự dựa dẫm vào anh thì có gì sai sao?" Anh trai kinh ngạc nhìn tôi, tỏ ra rất lúng túng, dường như muốn biện minh điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể phản bác. Tôi mặc kệ anh, nói tiếp: "Anh, anh phải đặt bản thân mình vào đúng vị trí trước, thì em mới biết mình nên đứng ở vị trí nào."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao