Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Anh trai nói tôi không hiểu yêu là gì. Tôi hiểu chứ. Năm năm tuổi, tôi được người mẹ không ra gì của mình dắt tay bước vào cổng nhà họ Bùi. Môi trường lạ lẫm, con người lạ lẫm, tôi khóc đến xé lòng. Sau đó, Bùi Dĩ Trăn mười hai tuổi đã quỳ xuống trước mặt tôi. Anh lấy khăn tay, từng chút một lau đi nước mắt cho tôi, lại dịu dàng chỉnh lại chiếc nơ nhỏ bị lệch trên cổ áo tôi. Anh bao bọc bàn tay tôi trong lòng bàn tay mình, kiên nhẫn dỗ dành: "Anh là anh trai đây, có anh ở đây rồi. Tiểu Bảo, không khóc nữa nhé?" Lớn lên một chút, người cha háo sắc của anh và người mẹ ham tiền của tôi quấn lấy nhau, đi hưởng lạc khắp chân trời góc bể, quanh năm suốt tháng không thấy mặt người. Tôi đã gặp qua rất nhiều người, nhưng người lấp đầy cả thế giới của tôi chỉ có hai chữ "anh trai". Yêu là gì? Hồi tiểu học, bài văn chủ đề "Người em yêu nhất". Tôi đã viết đầy ba trang giấy về những điểm tốt của anh trai — anh nấu cơm cho tôi, anh dạy tôi làm bài tập, anh bảo vệ tôi, anh dỗ tôi ngủ, cả thế giới này tôi yêu anh nhất. Bùi Dĩ Trăn xem xong, tức khắc cười rạng rỡ, bế bổng tôi lên hôn lấy hôn để hai cái, bảo: "Anh cũng yêu em, Ân Ngọc của chúng ta ngoan quá, không uổng công anh thương em." Nhưng tôi càng lúc càng không thỏa mãn. Tôi không thỏa mãn với việc anh chỉ là anh trai mình, không thỏa mãn khi những ngón tay thon dài của anh chỉ dùng để bóc tôm, chỉnh cổ áo cho tôi, không thỏa mãn với giọng nói trầm thấp của anh chỉ nói "Ân Ngọc, nghe lời", không thỏa mãn khi lồng ngực rộng lớn kia chỉ tạm thời mở ra khi tôi bị bệnh hoặc gặp ác mộng. Tôi lại càng không thỏa mãn việc một ngày nào đó anh sẽ đem sự tốt đẹp độc nhất vô nhị này dành nguyên vẹn cho một người khác. Tôi muốn anh mất kiểm soát, muốn trong mắt anh, trong tay anh, trong lòng anh và trong tim anh, đều chỉ có một mình tôi. Yêu chính là sự không thỏa mãn hết lần này đến lần khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!