Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi dọn ra ngoài ở rồi. Kim Diệu đến giúp tôi thu dọn đồ đạc, hậm hực bất bình: "Trăn ca cũng ác thật, đuổi cậu ra khỏi nhà luôn à?" "Tự tôi muốn dọn đi mà. Gần trường, buổi sáng có thể ngủ thêm nửa tiếng. Với lại, cứ lỳ lợm ở nhà mãi cũng không ra thể thống gì." Kim Diệu "tặc" lưỡi một cái: "Hứa Ân Ngọc, anh cậu nuôi cậu như nuôi phế vật cấp quốc gia suốt mười mấy năm, cậu biết giặt quần áo không? Biết muối với đường khác nhau thế nào không?" "Tôi còn lạ gì cậu, đồ chó điên, có phải sợ mình không kiềm chế được, đêm nào đó lại mò sang phòng anh trai cậu không?" Bị cậu ta đâm trúng tim đen, tôi thẹn quá hóa giận: "Cút đi." Kim Diệu nói đúng. Nụ hôn ngày hôm đó đã châm một ngọn lửa rừng trong lòng tôi, đốt cháy khiến tôi ngày đêm không yên. Dọn đi, giữ khoảng cách an toàn, là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Cứ ở tiếp, tôi sợ mình sẽ thực sự cạy cửa phòng anh lúc nửa đêm, diễn tiếp màn kịch hôm đó. Vừa dứt lời, điện thoại vang lên. Kim Diệu lập tức làm động tác khóa miệng, lẩn ra ban công ngắm phong cảnh. Tôi bắt máy, đầu dây bên kia dồn dập hỏi: "Nhà có trộm à? Sao phòng em trống hơ trống hoắc thế này? Hứa Ân Ngọc, mấy giờ rồi? Trời tối rồi sao còn chưa về ăn cơm?" Đợi lúc anh trai dừng lại để thở, tôi mới bình thản lên tiếng: "Anh, em tìm được căn phòng gần trường rồi, sau này em ở bên này cho tiện đi học." Đầu dây bên kia im bặt trong tích tắc. Mấy giây sau mới nghe thấy giọng nói dồn dập: "Em... em dọn ra ngoài? Em chưa bao giờ sống một mình, làm sao em tự chăm sóc mình được? Em chưa từng chịu khổ, bên ngoài thế nào em có biết không?" "Em kén ăn, không thích ăn sáng, không có người trông chừng là em có thể gặm tí đồ ăn vặt cả ngày cho xong chuyện. Còn da em nhạy cảm, đồ ăn đồ dùng đều phải rất kỹ lưỡng..." Tôi hít một hơi, nhìn ánh đèn của nhà người khác đang dần thắp lên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Anh, anh đừng quản em nữa được không?" "Em nói cái gì?" Giọng anh trầm xuống. Tôi lặp lại, từng chữ rõ ràng: "Em nói, anh đừng quản em nữa được không? Em mười tám rồi, không phải tám tuổi, em trưởng thành rồi." Tôi nghe thấy anh trai như bật cười một tiếng: "Được, em lớn rồi, em tự chủ dữ lắm rồi." Điện thoại bị ngắt cái rụp. Kim Diệu ló đầu ra từ ban công, dè dặt hỏi: "... Cúp rồi à? Cãi nhau to rồi?" Tôi quăng điện thoại lên sofa, không nói gì. Tôi biết anh trai luôn muốn dùng trạng thái chung sống như trước đây để trốn tránh bầu không khí kỳ quặc giữa tôi và anh. Nhưng tôi thực sự yêu anh, có những vết rách một khi đã xé ra thì không bao giờ quay lại được trạng thái anh em giả tạo bình yên như cũ nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao