Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tâm trạng tôi rất tốt. Kim Diệu thấy tôi mỗi ngày vẫn ăn ngon ngủ kỹ, đánh bóng đều đặn, thi thoảng còn ôm điện thoại cười ngớ ngẩn. Cậu ta lắc đầu cảm thán, bảo tôi bây giờ thuộc dạng ảo giác "thời gian hiền triết", tưởng mình buông bỏ được rồi nên mới bao dung một cách biến thái như thế, thực chất qua vài ngày nữa là lại yêu đến chết đi sống lại cho xem. Nhưng vài tháng sau, cậu ta mới thực sự kinh hãi: "Hứa Ân Ngọc, cậu không ổn rồi, sao ngày nào cậu cũng cười như thằng ngốc thế? Cậu bỏ cuộc với anh trai cậu thật rồi à?" Tôi liếc xéo cậu ta: "Đừng có quản." Cung Diệp có chút nằm ngoài dự tính của tôi. Tôi đã từ chối rõ ràng, bảo rằng trong lòng tôi đã có người, hơn nữa tình hình rất phức tạp, sẽ không bắt đầu tình cảm mới. Anh ta chỉ cười: "Không sao mà, tôi không gây áp lực cho cậu đâu, nhưng cậu cũng phải cho phép tôi được tỏa sáng chứ? Vạn nhất một ngày nào đó cậu nghĩ thông suốt rồi, quay đầu lại vẫn thấy tôi ở đó, chẳng phải tốt sao." Sự kiên trì không bỏ cuộc của anh ta khiến tôi thấy đau đầu. Cách theo đuổi của anh ta vừa thẳng thắn vừa nhiệt tình, rầm rộ đến mức cả khoa đều biết hết cả. Nào là gửi đồ ăn sáng, chiếm chỗ ngồi, đi xem bóng rổ thì đưa nước, lúc tụ tập thì chủ động ngồi cạnh tôi. Thú thật, anh ta là người tốt, sảng khoái, yêu đời, đánh bóng cũng giỏi. Đáng tiếc, lòng tôi đã bị cái "lão cán bộ" cổ hủ kia lấp đầy mất rồi, đến một khe hở cũng chẳng còn. Kết thúc buổi tụ tập của bộ phận, Cung Diệp tự nhiên đi theo sau: "Ân Ngọc, để tôi đưa cậu về, tiện đường mà." Dưới chân tòa chung cư. Tôi dừng bước, quyết định nói cho rõ ràng. "Cung Diệp, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc. Thế nhưng..." Anh ta chắc đoán được tôi định nói gì, mỉm cười rồi cũng dừng lại, quay người đối diện với tôi: "Thế nhưng cậu vẫn thích cái người đứng bên sân bóng ngày hôm đó đúng không? Anh trai cậu." Tôi hơi ngạc nhiên, rồi thản nhiên gật đầu: "Ừm. Rất thích rất thích, và sẽ luôn luôn thích." Gió đêm thổi tung những sợi tóc mái trước trán anh ta. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt dưới ánh đèn đường hiện lên vẻ ôn hòa, không hề có sự xấu hổ hay tức giận như tôi tưởng tượng. Anh ta chỉ nhún vai, giọng điệu thoải mái: "Hứa Ân Ngọc, tôi không phải kẻ đeo bám dai dẳng. Nhưng cậu là người đầu tiên tôi thích, nên luôn có chút cố chấp, muốn thử lại lần nữa." Anh ta dang rộng vòng tay về phía tôi, một tư thế rất lịch thiệp của những người bạn. "Vậy... ôm một cái nhé? Coi như là lời chào tạm biệt cho mối tình đơn phương định sẵn là vô vọng này của tôi?" Tôi nhìn nụ cười phóng khoáng của anh ta, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, cũng mỉm cười theo. Tôi bước lên, ôm hờ lấy anh ta một cái, vỗ vỗ lưng anh ta: "Được thôi." Cung Diệp nhỏ giọng nói bên tai tôi: "Hứa Ân Ngọc, anh trai cậu đang đứng đằng kia nhìn cậu đấy, chúc cậu cầu được ước thấy, tôi đi đây." Nói rồi anh ta buông tôi ra, lùi lại nửa bước, vẫy vẫy tay, bước chân nhẹ nhàng hòa vào màn đêm. Tôi đứng dưới chung cư, nhìn theo bóng lưng anh ta biến mất, rồi đưa mắt nhìn sang bên kia đường. Một chiếc xe hơi rất quen thuộc, cửa sổ ghế lái hạ xuống một nửa, người bên trong đang nhìn về phía này. Đèn xe nháy lên một cái, lặng lẽ hòa vào dòng xe cộ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao