Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nhưng rõ ràng, người thấy sướng chỉ có mình tôi. Bởi vì sự ngậm miệng không nói, sự kháng cự đến cùng của tôi, trong mắt anh trai, tôi hoàn toàn là một đứa trẻ hư "dầu muối không vào". Sau khi bị nhốt một tuần, Kim Diệu tìm đến tận cửa. Bùi Dĩ Trăn ngồi trên sofa, nhìn Kim Diệu đang thò đầu thụt cổ ở cửa, giọng điệu lạnh lẽo: "Đến rồi à, Kim Diệu. Cậu với Hứa Ân Ngọc, đứa thì giết người, đứa thì dám canh gió, không đứa nào làm người ta yên tâm được." Kim Diệu sợ đến mức suýt thì quỳ xuống lạy một cái: "Trăn, Trăn ca, em là người tốt chính hiệu mà..." "Chuyện của nó, chắc cậu rõ hơn tôi." Bùi Dĩ Trăn hất cằm về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt, "Vào đi, khuyên nhủ nó. Khuyên nó đoạn tuyệt với cái người không nên nghĩ, cái tâm tư không nên có đi. Khuyên thông suốt rồi thì những 'chiến tích vẻ vang' trước kia của cậu, tôi tạm thời sẽ không bàn bạc với anh trai cậu nữa." Kim Diệu như được đại xá, cuống cuồng lao vào phòng. Cửa vừa mở ra, đã thấy tôi đang vùi mặt vào bộ đồ ngủ anh trai vừa thay ra hồi sáng, say sưa hít hà. Kim Diệu: "...? Cậu đúng là... trời sụp cũng không quên làm biến thái nhỉ." Cậu ta nhào tới bóp cổ tôi, hạ thấp giọng gào lên: "Hứa Ân Ngọc! Tôi bị cậu hại thảm rồi! Vừa nghe cậu xin nghỉ là tôi biết xong đời rồi." "Anh cậu mách với anh tôi, bảo tôi trốn học uống rượu đánh nhau đua xe cái gì cũng nhúng tay vào, thẻ của tôi bị đóng băng hết rồi! Anh cậu rành rành là đe dọa tôi, cậu không khai ra thì tôi sẽ phải nghèo kiết xác dài dài." "Cậu có biết đối với hạng thiếu gia chỉ biết tiêu tiền như bọn tôi thì chuyện này tàn nhẫn thế nào không?" Tôi liếc xéo cậu ta một cái, lầm bầm: "Làm sao tôi biết được vận đen thế này? Thuốc còn chưa kịp nóng tay đã bị khám nhà rồi." "Tôi biết giải thích thế nào? Nói tôi là một kẻ biến thái, tìm cậu lấy thuốc, kế hoạch gạo nấu thành cơm để anh ấy không yêu tôi cũng phải chịu trách nhiệm với tôi chắc? Lời này mà nói ra, tôi còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai không? Đến lúc đó lại khép cho cậu cái tội liên đới vì cung cấp công cụ gây án, hai đứa mình cùng dắt tay nhau xuống hố." Kim Diệu tuyệt vọng nằm vật ra vai tôi: "Hồi đó tôi không nên mủi lòng đưa thuốc cho cậu..." Cậu ta còn chưa nói dứt lời. "Rầm—" Cửa phòng bị đá văng mạnh bạo, cánh cửa đập vào tường rồi bật ngược lại. Anh trai tôi đứng ở cửa, sắc mặt không còn dùng từ "khó coi" để diễn tả được nữa, đó rành rành là sự tĩnh lặng chết chóc trước khi núi sụp đất nứt, là sự ngưng đọng trước khi núi lửa phun trào. "Em... nói... cái... gì?" "Cái thứ bẩn thỉu đó, là cậu đưa cho nó?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!