Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, tôi đã trực tiếp thốt ra những lời ngông cuồng: "Anh, em thích đàn ông, em muốn sống cả đời với đàn ông." Anh trai tôi là một người cổ hủ, anh từng đích thân nói với tôi rằng, mỗi cột mốc trong cuộc đời anh đều phải đi thật chuẩn xác, tuyệt đối không để bản thân sa chân vào vũng bùn. Thế nên anh luôn xem nhẹ chuyện tình cảm, dù là tình thân hay tình yêu đều không thể ràng buộc được anh. Tôi dần trưởng thành, anh càng thêm chín chắn, người đến kẻ đi, người duy nhất anh thực sự coi trọng chỉ có một mình tôi. Anh ước thúc tôi, quản giáo tôi, và cũng quy hoạch từng bước đi trong cuộc đời tôi. Trong dự tính của tôi, trước tiên sẽ cho anh biết tôi thích đàn ông, sau đó mới nói người tôi thích chính là anh. Cứ tuần tự nhi tiến như thế, sẽ không đến mức vừa mở miệng đã khiến anh tức chết. Tôi không có được tuổi mười tám của anh trai, nhưng anh trai không thể bỏ lỡ tuổi mười tám của tôi. Đúng như tôi dự đoán, sắc mặt Bùi Dĩ Trăn xanh mét, mở miệng hỏi: "Thằng đó bao nhiêu tuổi? Người ở đâu? Anh có quen không? Hai đứa quen nhau từ bao giờ?" Tôi dè dặt trả lời: "Hai mươi lăm rồi..." Những lời sau đó tôi không kịp nói tiếp, vì anh tôi vừa nghe đến tuổi "hai mươi lăm" đã bật cười. Anh dịu dàng xoa đầu tôi: "Ngậm miệng, nói thêm câu nữa anh đánh gãy chân em." Anh tỏ ra như người không có lỗi gì, chu đáo chờ đến mười hai giờ đêm, khi sinh nhật tôi kết thúc. Lúc đó anh mới bắt đầu "phát điên", túm tai tôi hỏi: "Hứa Ân Ngọc! Em gặp cái gã già đời đó ở đâu?! Hắn bao nhiêu tuổi còn em bao nhiêu tuổi? Em không hiểu chuyện, hắn hai mươi lăm tuổi rồi mà cũng không biết điều sao? Tự đi mà đứng phạt, cho tỉnh cái đầu ra. Anh coi như chưa từng nghe thấy mấy lời khốn nạn của em." Tôi không phục: "Bùi Dĩ Trăn, đầu óc em rất tỉnh táo!" Em chính là thích anh, em muốn hôn anh, cắn anh, ôm anh và làm anh. Mấy lời này tôi không dám nói ra, vì trông anh trai như sắp tức đến ngất đi rồi. Vừa làm người lớn mười tám tuổi được một ngày, tôi đã bị anh trai đè ra lột quần, dùng thắt lưng "thưởng" cho một bữa "thịt xào măng". Bốn chữ "Em thích anh" bị đánh cho văng ngược vào trong bụng. Nhưng anh vẫn không nỡ, không thực sự xuống tay quá nặng. Bởi vì tôi không thấy đau, chỉ thấy ngứa ngáy, kéo theo đó là cả người nhũn ra. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn có nhiều sự không nỡ, nhiều sự dung túng như vậy, thế nên mới bồi gan chó của tôi lớn đến mức có ngày hôm nay. Nói đi nói lại, vẫn là trách anh. Tôi nước mắt lưng tròng đứng phạt trước tường một tiếng đồng hồ, vẫn không chịu rút lời. Anh trai không làm gì được tôi, ngậm điếu thuốc thở ngắn than dài, bực dọc mắng: "Đồ ranh con, em mới gặp được mấy người mà đã bàn chuyện thích với không thích?" Im lặng một lát, anh hạ thấp giọng: "Hoặc là quên hắn đi, hoặc là dẫn người đến đây cho anh xem, xem anh có đánh chết hắn không thì biết." Tôi thử dò hỏi: "Anh, em thích một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, anh cảm thấy thế nào?" Bùi Dĩ Trăn nghiến răng nghiến lợi: "Anh cảm thấy thế nào? Anh thấy buồn nôn! Muốn đánh người!" Buồn nôn? Tất cả dũng khí tích tụ bấy lâu đều bị hai chữ này đâm thủng. Hậu quả của việc bất chấp tất cả, tôi có gánh nổi không? Vạn nhất... vạn nhất mối quan hệ giữa tôi và anh trai, chỉ vì sự yêu thích của tôi mà tan tành thành mảnh vụn, không cách nào hàn gắn được, tôi phải làm sao đây? Anh sẽ nhìn tôi thế nào? Một đứa em trai mang tâm tư dơ bẩn với mình. Chỉ cần tưởng tượng đến ánh mắt chán ghét có thể xuất hiện của anh, tôi đã thấy khó thở. Bùi Dĩ Trăn thấy tôi đột nhiên im bặt, chắc là tưởng mình nói quá lời làm tôi sợ. Giọng anh dịu lại, bắt đầu giảng đạo lý: "Ân Ngọc, em còn nhỏ. Người đàn ông đó lớn hơn em tận bảy tuổi, tiếp cận em thì có ý đồ tốt đẹp gì? Chỉ là thấy em còn nhỏ, dễ lừa. Em thấy anh phong kiến, đáng ghét thế nào cũng được, nhưng anh tuyệt đối không đồng ý cho em ở bên hắn." Sau đó, anh trai nhốt tôi lại, suốt cả kỳ nghỉ hè anh rà soát chặt chẽ từng người bên cạnh tôi, thậm chí còn nghi ngờ có phải tôi yêu qua mạng rồi gặp phải kẻ biến thái hay không. Cho đến khi xác nhận quanh tôi không xuất hiện "gã già" mờ ám nào, mới "ban ân" cho tôi ra khỏi cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!