Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: END

Sáng hôm sau, tôi bị siết đến tỉnh cả người. Cánh tay của Bùi Dĩ Trăn vòng qua eo tôi, vùi đầu vào người tôi, hơi thở bình thản đều đặn. Tôi khẽ nhúc nhích, dùng mặt áp vào trán anh. Ừm, ra được một trận mồ hôi, cơn sốt đã lui rồi. Định trở mình, anh trai lập tức siết chặt cánh tay, lầm bầm lẩm bẩm: "Đừng động, ngủ thêm lát nữa đi." Tôi ngoan ngoãn nằm im, nhìn chằm chằm trần nhà, khóe miệng ngoác đến tận mang tai. Cảm giác này, sướng đến bay bổng. Bay chưa được bao lâu thì điện thoại reo vang. Tôi đắp chăn cẩn thận cho anh trai, rón rén bước xuống giường ra ngoài nghe điện thoại. Vừa mới kết nối, Kim Diệu đã nổ tung: "Hứa Ân Ngọc, sáng sớm tôi đã đến mang bất ngờ sinh nhật cho cậu đây, người đâu rồi?" Tôi hắng giọng, đắc ý vô cùng: "Ở nhà. Trên giường anh tôi." "Đ—m—!!! Hứa Ân Ngọc! Chẳng phải cậu bảo bỏ cuộc rồi sao? Làm sao mà hay vậy?!" Tôi tựa vào khung cửa, quay đầu nhìn ngắm những dấu vết tôi để lại trên cổ và vai trần của anh trai, vô cùng nổi bật. "Ai nói tôi bỏ cuộc? Cậu lập công rồi đó Kim Diệu, cậu nói anh tôi có một loại ham muốn kiểm soát mà chính anh ấy cũng không nhận ra, cậu nói ranh giới giữa anh em bình thường mà tôi với anh tôi đều không có. Vậy nên tôi phải để anh tôi tự mình nếm trải cái sự không đúng đắn đó chứ." "Khai sáng đầu óc đấy, Kim bán tiên." Cúp điện thoại, tôi mở một đoạn video đã mã hóa. Trong màn hình là đoạn ghi hình giám sát trong phòng tôi sau khi tôi dọn ra ngoài ở. Hình ảnh của Bùi Dĩ Trăn trong mấy tháng đầu chỉ là lật xem ảnh của tôi, ngồi thẫn thờ rất lâu. Về sau, anh mang cả máy tính qua, xử lý công việc trên bàn học của tôi. Đoạn phim cuối cùng là cảnh anh thoát y nằm lên giường tôi, vùi mặt vào gối tôi hít hà thật sâu. Tiếp đó, tay anh chậm rãi di chuyển xuống dưới, cơ bắp cánh tay gồng lên, phát ra những tiếng thở dốc lạ lẫm. Anh lặp đi lặp lại hai chữ. "... Ân Ngọc, Ân Ngọc." Kim Diệu nói đúng, tôi chẳng phải người tốt lành gì, lúc nào cũng là một con chó điên. Tôi quá hiểu Bùi Dĩ Trăn — anh có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức cao, bị thân phận anh trai trói buộc nên sẽ đè nén tất cả những ý nghĩ không nên có. Thế nên tôi dọn đi, kéo giãn khoảng cách, vạch ra ranh giới. Tôi muốn anh phải lo âu, phải bất an, để anh phải trằn trọc trong vô số đêm dài, cuối cùng không thể không thừa nhận — tình cảm anh dành cho tôi đã không còn là tình anh em đơn thuần nữa. Chiêu này không thành, tôi sẽ dùng chiêu khác, chiêu tiếp theo nữa, tôi có thừa sự kiên nhẫn, tôi phải ép anh trai tôi phải chấp nhận tôi. Cho đến khi người anh trai yêu dấu tự nguyện, hoàn toàn thuộc về tôi. Tấm lưng dán vào lồng ngực nóng hổi, anh trai ôm chầm lấy tôi, khẽ hôn lên vai tôi một cái rồi xoa bụng cho tôi. Anh khẽ hỏi: "Ham muốn kiểm soát gì cơ?" Tôi tắt điện thoại, đắc ý đếm ngón tay: "Ham muốn kiểm soát của anh đó. Anh xem đi, em dọn đi anh thấy khó chịu; em không nghe máy anh thấy giận; em đi gần với người khác anh thấy ghen; sinh nhật em không đón cùng anh, anh trực tiếp hành hạ mình đến phát ốm luôn. Anh ơi, anh thế này mà gọi là nuôi em trai sao." Anh trai đỏ mặt tía tai, nhỏ giọng hỏi tôi: "Tiểu Bảo, điều ước sinh nhật là gì?" Tôi được đằng chân lân đằng đầu, vẫn cứ là mặt dày vô sỉ: "Vậy em muốn sau này mỗi năm sinh nhật, anh đều ở trên giường của em." Mặt anh trai càng đỏ hơn: "Em đúng là..." Tôi hừ hừ nhào vào lòng anh, đôi tay không an phận sờ soạng lung tung. "Em làm sao chứ? Anh ơi, em ngốc lắm, không có anh em sống không tốt đâu, anh nhất định phải quản em cả đời đó." Anh siết chặt vòng tay, trao cho tôi một nụ hôn: "Được, anh quản em cả đời." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao